CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG CHUYẾN ĐI

Đó là câu hỏi tôi muốn tự vấn chính mình và cũng muốn bạn cùng tôi tự vấn. Cuộc sống là một hành trình gồm vô vàn những chuyến đi dài. Mỗi chuyến đi đều truyền tải một thông điệp tùy theo cảm nhận của mỗi người. Chuyến đi mà tôi muốn kể hôm nay không phải một chuyến đi chơi, du lịch hay dã ngoại. Đối với tôi đó là một chuyến đi đầy tình Chúa và tình người – chuyến viếng thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không phải trước giờ tôi chưa từng làm việc này nhưng sao trong tôi lại có cảm giác thật lạ. Vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc bởi tôi đã từng có cơ hội trải nghiệm khi còn là sinh viên và thật lạ bởi đây là lần đầu tiên tôi được thi hành sứ vụ của mình với cương vị là một Tập Sinh Mân Côi. Hào hứng và mong đợi. Tôi tự hào vì tôi là người của Chúa, là con Mẹ Mân Côi và đang theo gương Mẹ lên đường. Nhưng cũng nhiều lắng lo vì tôi chẳng biết làm thế nào để họ nhận ra Chúa nơi tôi, nhất là với những anh chị em tôn giáo bạn. Đây quả là một cơ hội, đồng thời cũng là thách thức với tôi. Nhưng tôi tin tôi không độc hành, bên tôi còn có những người chị em cùng bước và đặc biệt luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa – Đấng đầy lòng xót thương, Người sẽ chỉ vẽ cho tôi việc phải làm.

Mảnh đời đầu tiên tôi gặp là một cụ bà ngoài 80, tóc bạc, chân run. Cụ là một người ngoại đạo. Nếu chỉ có thế, thì chẳng có gì đặc biệt, điều làm tôi quan tâm là chỉ mình cụ lầm lũi trong căn nhà lụp xụp tối om nằm mãi sâu trong lề đường. Cụ cô đơn và lặng lẽ. Con cái cụ đâu? Tôi không thể hình dung cụ đã xoay xở thế nào khi chỉ có một mình nhất là vào những ngày trái gió trở  trời. Khi được hỏi thăm, những giọt nước mắt chẳng hẹn cứ trào ra lăn dài trên gò má nhăn nheo đen sạm. Lòng tôi trùng xuống, bất giác nhớ đến bà tôi. Gia đình tôi không giàu có khá giả gì nhưng ít nhất chưa bao giờ bà bị cô đơn như vậy. Cũng một kiếp người!

Tiếp bước hành trình, một mảnh ghép nữa làm tôi suy nghĩ. Trước mặt tôi là một em bé và tôi đoán chỉ khoảng 8 tới 10 tuôi. Nhưng không, tôi thật sự đã lầm, đó là một cô gái 32 tuổi. Tuy đã nhiều tuổi nhưng trí óc của chị có lẽ chỉ như một trẻ lên ba vì căn bệnh não úng thủy. Vừa khi biết có người lạ, chị lập tức gục đầu trốn tránh. Sau một hồi thí dỗ, chúng tôi đã thành công và nói chuyện được với chị. Chị khá dễ thương và hay cười. Câu duy nhất chị hỏi: “Liên đi một mình à?” và tôi chẳng nhớ đã trả lời chị bao nhiêu lần dù tôi chẳng phải là Liên của chị. Và mỗi lần nghe tôi trả lời, chị đều rất vui làm tôi cũng vui theo. Tôi thầm cảm phục dì Liên vì phải có một sự quan tâm và phục vụ đặc biệt lắm thì chị mới nhớ dì đến thế. Tất cả bộ nhớ của chị chỉ có dì Liên dù chị chẳng thể nhìn thấy bộ dạng, hình hài của dì vì mắt đã hỏng. Bố mẹ chị đều đã qua đời cách đây 5 năm và chị đang sống với người em trai. Nếu cuộc sống là bức tranh muôn màu thì hẳn những mảnh đời bất hạnh đó là những gam màu tối khiến khiến bức tranh thêm trầm lắng và sâu sắc. Trong bức tranh đó sẽ còn vô vàn những mảnh ghép tối màu hơn, đau khổ hơn mà chưa ai biết đến. Bất chợt tôi thấy mình thật nghèo, tôi chẳng có gì để cho họ cả. Những món quà ư? Đó không phải của tôi, tôi chỉ là người vận chuyển mang quà của các ân nhân đến với họ. Điều tôi có có lẽ là sự hiện diện, là cái nắm tay, là nụ cười, là lời hỏi thăm. Tôi đã cho, cho đi với tất cả tấm lòng thành và lòng tôi ngập tràn niềm vui. Tôi ước mong mình không chỉ là người vận chuyển những món quà vật chất mà còn là người chuyên chở tình Chúa đến với mọi người.

Sau chuyến đi từ thiện, tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi đã cho đi. Là những mệt mỏi rã rời thể xác sau một ngày rong ruổi. Nhưng bù đắp lại là những niềm vui sâu thẳm nơi tâm hồn, là những xót xa, những nỗi buồn man mác, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, lấp ló sự bình an tin tưởng.

Bạn hãy đi và cùng cảm nhận sẽ có vô vàn điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Cuộc sống bạn sẽ ý nghĩa hơn, sẽ thấy trân trọng những gì mình đang có hơn cho dù chúng thực sự nhỏ bé. Tạ ơn Chúa đã cho con một ngày đầy ý nghĩa, cảm ơn Hội Dòng cùng quý vị Ân nhân đã cho con cơ hội và điều kiện trải nghiệm để thêm yêu hơn con đường con đã chọn.

Catarina Siena (TS)

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …