CON KỂ CHÚA NGHE

Có một cuộc đời bình dị như bao cuộc đời, 28 tuổi, cơn đau chợt đến, và các ngón chân dần mất đi. Phải làm sao với số phận nghiệt ngã? Cuộc đời đó đã chọn cách âm thầm gánh chịu cùng mang theo căn bệnh như người bạn thân. Cuộc đời đó, nay đã 75 tuổi. Đó là cuộc đời con vô tình gặp được trong trại phong Văn Môn – Thái Bình vào Chúa Nhật – ngày lễ Chúa Lên Trời vừa qua.

Còn biết bao cuộc đời con muốn kể Chúa nghe như của một cụ bà đã già, cả chân, tay, trí óc đều không hoàn thiện và minh mẫn, như cuộc đời của hai em An và Khánh mang trên mình căn bệnh vảy nến khiến nhiều người khiếp sợ. Nhiều lắm Chúa ạ, nhưng họ có một điểm chung đều là những bệnh nhân phong. Quả thật, chúng chẳng quá đáng sợ như những gì con được nghe trong thời của Chúa, những người phong hủi bị kỳ thị, xa tránh, và chính họ cũng phải lánh xa mọi người. Họ bị gắn mác là những con người tội lỗi đúng không ạ? thời của con không như vậy Chúa ạ. Các bệnh nhân phong cùi cũng sống riêng biệt với mọi người, nhưng không phải là để cách ly mà để điều trị. Những con người kém may mắn này luôn được đón nhận, họ không bị xa lánh và cũng chẳng cần xa lánh ai. Đối với họ – những người trong trại phong Văn Môn, của cải vật chất có lẽ họ không thiếu, cái thiếu là tình thương, tình người. Dù không bị loại ra khỏi lề xã hội nhưng trong họ vẫn có những mặc cảm hiện hữu. Các bệnh nhân quy tụ từ tứ phương nhưng lại là một gia đình, đồng cảm và yêu thương nhau. Dù cũng đau, cũng yếu, cũng già cả, cũng bệnh tật nhưng họ luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ nhau. Đây chẳng còn là lá lành đùm lá rách mà là lá rách đùm lá nát Chúa nhỉ?

Con Kể CHÚA NGHE
Con Kể CHÚA NGHE

 

Nhìn họ, con nghĩ đến mình, không tiêu cực nhưng phải chân nhận con thua xa họ. Chúng con – những con người khỏe mạnh thể xác nhưng lại mang trong mình mầm mống phong hủi tâm hồn bởi sự vô cảm, ích kỷ. Chúng con, những con người của thời đại, đầy tràn sức sống nhưng lại muốn về hưu non, muốn hưởng thụ an nhàn. Các bệnh nhân dù đau yếu vẫn chăm chỉ làm việc, nhỏ bé thôi, đơn giản thôi, xới đất, cuốc vườn, những mảnh vườn nhỏ xinh. Đó có phải là nghịch lý cuộc sống không Chúa? Những người có sức khỏe, có thể làm thì không trân trọng, luôn ỷ lại. Những người không thể làm lại luôn khát khao.

Tạ ơn Chúa vì con vẫn còn đang sống, con sống là con vẫn còn cơ hội. Tạ ơn Chúa đã đánh động con thật nhẹ nhàng. Con sẽ thay đổi, sẽ cố gắng. Xin Chúa hãy giúp con. Cảm ơn các bệnh nhân phong đã giúp con nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Và cuối cùng, con tạ ơn Chúa đã lắng nghe con.

Catarina

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …