Con đang học để được giống Mẹ

Bài Tin mừng Chúa Nhật IV Mùa vọng nói về chuyến viếng thăm của Đức Mẹ với người chị họ là bà Elisabet. Chúng ta biết rằng cuộc viếng thăm này diễn ra sau tiếng xin vâng đón nhận Ngôi Hai Nhập Thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, nghĩa là khi Mẹ trở thành “hòm bia Thiên Chúa”, hòm bia ấy đã mang Ngôi Lời đến với nhân loại.

Hôm nay, một sự trùng hợp có lẽ là trong ý định của Thiên Chúa, Hội Dòng chúng tôi tổ chức đón mừng Chúa Giáng Sinh cho: chị em trong Hội Dòng, một số giáo dân tại giáo xứ Trung Linh, giáo họ Phú An, các bệnh nhân đang điều trị trong Phòng khám của Hội Dòng và các tổ thợ đang thi công công trình nhà dòng. Trong khi nhộn nhịp cho khâu chuẩn bị thì bài Tin mừng vang lên làm tôi thấy hết sức ngỡ ngàng: thì ra Hội Dòng tôi và tôi đang học để được giống Mẹ. Khi xưa, Mẹ đem Chúa đến cho người chị họ thì hôm nay chúng tôi cũng mang niềm vui đến cho những người đang sống cùng mình bằng cách tập luyện các tiết mục hoan ca, gói những phần quà tuy không lớn nhưng đủ để làm ấm thêm bữa cơm cho một số gia đình và các cô bác thợ đang từng ngày hoàn thành công trình của Hội Dòng chúng tôi. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn dâng lên Giêsu thơ bé lời nguyện cầu cho những phận người ốm đau bệnh tật, long đong vất vả.

 Đây còn là một “phát súng” báo hiệu cho biết Hội Dòng, cách riêng ban Truyền Giáo của Hội Dòng và từng người chúng tôi đã ý thức, đồng trách nhiệm cũng như hưởng ứng lời kêu mời “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành” – Hiệp thông- tham gia- sứ vụ. Chúng tôi muốn cùng đi với Giáo Hội, với gia đình, từng thành viên, từng tâm hồn, để đời sống chúng tôi không chỉ là chữ tình nay còn mai mất, mà là chữ nghĩa để thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ anh chị em.

Đứng ngắm nhìn toàn cảnh buổi hoan ca, lòng tôi tràn ngập niềm vui: vui vì chúng tôi đã mang đến niềm vui cho người khác, vui vì chị em tôi mỗi người một công việc nhưng phối hợp thật ăn khớp. Niềm vui còn đong đầy khi nhìn những thành phần tham dự, chúng tôi ngồi bên những con chiên của Chúa hát cho họ nghe, chơi đàn cho họ, nguyện cầu cho họ. Nếu như ở những sân khấu chuyên nghiệp các ca sĩ, các nhạc công…sau mỗi buổi diễn là có tiền cátxê mang về, còn chúng tôi, “tiền lương” chúng tôi muốn nhận được lại là: mong mọi người cảm nhận được sự ấm áp, bao dung, hiền dịu, sẻ chia của nhau, mong chúng ta lúc nào cũng như lúc này: dành cho nhau nụ cười thân ái, trao tặng nhau những tấm chân tình, thật sự thấu hiểu từ thẳm sâu tâm hồn.

Tuy sự trầm lắng của những ngày cuối cùng Mùa vọng đang phủ khắp Hội Dòng, thế nhưng ngày hôm nay bầu trời của Mẹ Mân Côi như đang cùng Mẹ đến với bà con thân thuộc để cất lên:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”.

Và cũng giống như Mẹ năm xưa, để đến được với người chị họ, Mẹ đã phải băng rừng, trèo đèo lội suối và khi gặp được, Mẹ đã chẳng nề hà mà ở lại phục vụ cho đến lúc sinh con.  Là con của Mẹ, để nên giống như Mẹ, chúng tôi chẳng thể nào yêu mà không có hy sinh. Chẳng thể nào trao dâng mà không hề cảm thấy mất mát. Nhưng chính khi chúng ta có được một đời sống gắn bó với Thiên Chúa thì mọi hy sinh đều mang lại hạnh phúc. Để có thể làm được tất cả những điều đó, chúng tôi cần phải cố gắng mỗi ngày và xin thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi.

Giáng sinh luôn mãi là mùa đẹp đẽ của tâm hồn vì chính Thiên Chúa trở nên quà tặng tuyệt vời nhất trong lịch sử cứu độ. Cầu chúc mọi người trở nên quà tặng cho những người thân yêu và cho đời. Mery Christmas!

Tác giả bài viết: BTT MÂN CÔI

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên