Chuyện về…….
Ngồi bên chị ấy đã lâu tôi hay nhìn thấy chị ấy buồn và khóc khi mỗi lần chị ấy đọc đoạn trích trong sách Gióp trong Các giờ Kinh Phụng Vụ ngày thứ 3 tuần 3 giờ Kinh Sáng “Thân trần truồn sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về lòng đất cũng trần truồng. Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, Người muốn sao nên vậy. Xin chúc tụng Danh Chúa. Mình biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa mà điều dữ lại không biết đón nhận sao?”(G1,21;2,10b ).
Và sáng hôm nay tôi lại thấy chị ấy khóc khi trên tay cuốn Tin Mừng ướt đẫm, tò mò tôi coi sách, đó là đoạn khi Chúa cầu nguyện trong vườn Gietsemani “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con một theo ý Cha mà thôi ”. Chị đã khóc và khóc rất nhiều, tôi không nhớ là thời gian bao lâu. Chị tự nhận chị không phải là một người đạo đức, thánh thiện đến độ mà đọc Lời Chúa là có thể ngập tràn cảm xúc đến như thế đâu. Tôi miên man nghĩ về chị và những gì chị đã trải qua, những thử thách, đau khổ to lớn chị gặp phải. Đối với chị chỉ có thể dùng Lời Chúa mới có thể giúp chị vững vàng trong cuộc sống và đứng vững trong Ơn gọi cho đến giờ phút này.
Chính vì thế mà mỗi lần nghĩ đến hay đọc được những lời mà Chúa nhắn nhủ qua Kinh Thánh là chị dễ dàng cho đi những giọt nước mắt như vậy. Chị luôn tin chắc một điều là “trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho” ( Mt 6,33 ). Đó là câu Lời Chúa mà chị đã bốc được khi chị còn ở trong giai đoạn Tiền Tập, đây là quãng thời gian mà đối với chị đầy những thăng trầm, khó khăn, và cả những cái gọi là “đau khổ”. Cái “thêm cho” này thường được diễn đạt là “vượt lên trên sự trả giá” hàm ý sự nhưng không của ân huệ sự sống. Hành vi đặt mình khỏi mọi toan tính, tất cả mọi tham vọng kéo dài sự sống dù chỉ là chút ít. Chị đã tự nhủ chỉ tìm Chúa thôi còn yên tâm cái khác Chúa sẽ thêm cho, nhưng một con người nghèo nàn, yếu đuối cái “sự khác” của Chị ngoài Bố Mẹ ra thì không còn gì nữa cả. Chị đã đưa ý của mình để điều kiện tìm kiếm Nước Chúa. Chị cũng nói “nhưng đừng theo ý con một theo ý Cha” nhưng đau khổ biết là chừng nào để có thể thốt lên được như vậy. Và rồi Chị cũng không đạt được điều gì, Chúa cũng chẳng thêm gì cho điều Chị hằng cầu xin và rồi….. Bố Mẹ Chị cũng ra đi…Chị vẫn mãi cứ buồn và khóc như thế.
Chị đã kể cho tôi nghe về gia đình Chị về nhiều chuyện, ngày hôm nay Chị nghĩ đến người Chú đáng thương của Chị, một người chú hiền lành, cuộc sống tần tảo vì gia đình (làm rẫy, phá đá…) chú đều làm cách vui vẻ chỉ vì hạnh phúc gia đình. Nhưng hôm nay chú lại nằm im bất động trong một phòng cấp cứu tại một bệnh viện uy tín, thế mà bác sĩ cũng không chắc được cho tới khi nào chú có thể tỉnh lại được. Chị buồn và chị khóc, Chị tự hỏi Chúa – Tại sao Chúa lại để như thế? Sao những người thân của con lại khổ như vậy? – Sự sống là hồng ân Chúa trao tặng nhưng sao Chúa để cho nó mong manh mỏng giòn quá làm vậy? “Sự Vâng Phục ” từ này gây sốc cho hết thảy mọi người, nó làm khó chịu đôi tai của những người tự do. Vâng phục trong tiếng Hy Lạp nghĩa là sẵn sàng lắng nghe, đó chính là sự phục tùng không còn làm theo ý muốn của mình. Những người bước theo con đường hẹp bước theo Chúa còn khó, nói chi đến Cô của chị, làm sao Cô vâng lời chấp nhận được sự khó, bệnh tật của Chú như một món quà Chúa ban đây. “Chúa Giêsu dầu là Con Thiên Chúa cũng phải trải qua đau thương mới học biết thế nào là sự vâng phục”. Người trở nên nguồn ơn Cứu Độ, phải chăng Mầu Nhiệm Đức Tin có thể soi chiếu nơi những người bệnh cách riêng cho Chú cho Cô và cả gia đình Chị. Tôi tin Chị sẽ nghĩ như thế. Vượt qua được biến cố này là biểu lộ lên sự trung tín với Thiên Chúa và niềm tin nơi Lòng Thương Xót Chúa. Sự giằng co nơi nội tâm, sự tranh đấu sự sống của Chú nhất định Chúa sẽ can thiệp. Chúa là ánh sáng và bình an cho mỗi người chúng con. Lòng Thương Xót biểu dương sức mạnh và vinh quang của Thiên Chúa.
Lạy Chúa ! Dẫu chúng con đang phải truân chuyên, cùng cực, dẫu đôi lúc chúng con thấy tia hy vọng sao thật mong manh nhưng xin Chúa ban sức mạnh và cho chúng con cảm nhận đươc tình yêu của Chúa mà phó thác mọi sự trong bàn tay và Lòng Thương Xót của Ngài.
Tác giả bài viết: Loren