CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- ĐƯỢC SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Loan báo Tin Mừng và mở rộng Nước Chúa là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của mọi Kitô hữu. Giáo Hội luôn ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ truyền nên việc truyền giáo luôn là nỗi ưu tư của Giáo Hội qua mọi thời đại. Việc rao giảng Tin Mừng dù ở đâu cũng là một thách đố cho người môn đệ, vì không phải ai cũng dễ dàng đón nhận Tin Mừng của Chúa. Trong sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Công Đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh rằng: “Hễ ai được Chúa kêu gọi làm Kitô hữu, thì đương nhiên cũng được kêu gọi làm tông đồ”.

 

     Bài Tin mừng Chúa Nhật XIV thường niên năm C, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ và sai từng hai người một ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa muốn Tin Mừng cứu độ của Ngài được loan truyền đến với mọi dân nước. Lời mời gọi của Chúa năm xưa vẫn khẩn thiết và mới mẻ, dù Giáo Hội đã trải qua hơn hai ngàn năm nhưng số người đón nhận Đức tin Công Giáo vẫn còn rất ít ỏi, và nhiều vùng miền trên địa cầu vẫn còn xa lạ với ánh sáng Tin Mừng.

     Trên cánh đồng lúa còn biết bao con người đang bơ vơ lạc lõng, đang sống trong vô vọng, biết bao người sống trong nghèo khổ, bệnh tật, đói khát, nhất là đói khát Thiên Chúa, đói khát tình thương. Biết bao người đang chịu áp bức, bất công, tủi nhục do cường quyền và bạo lực. Do đó, cánh đồng truyền giáo rất cần những thợ gặt lành nghề dám sẵn sàng ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Nên việc rao giảng Nước Thiên Chúa không chỉ đến với những nơi xa xôi, nhưng ngay trong môi trường mình đang sống, nơi ta làm việc, học tập… bởi vì xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người chưa tin nhận biết Chúa. Thậm chí việc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa còn phải được thể hiện trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ của mình.

      Hơn nữa, rao giảng Tin Mừng là mang sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa. Người môn đệ phản chiếu niềm vui, tình yêu và sự bình an qua cách sống đơn giản, thanh thoát, quảng đại, tín thác, hy sinh, dấn thân và nhất là sự hiền hoà, không chia rẽ, không tham lam, ích kỷ… Khi sai các tông đồ và môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu căn dặn các ông đừng mang theo gì: đừng gậy, đừng tiền, đừng bao bị, đừng lương thực…Chúa đã nhấn mạnh đế sứ vụ mang tính cấp bách, cần phải được ưu tiên, đừng để bị những thứ khác vướng bận.

     Tuy nhiên, nhiệm vụ lên đường truyền giáo không chỉ dành riêng cho 12 Tông đồ, cho 72 môn đệ, mà là sứ mạng của tất cả mọi Kitô hữu. Nên việc đầu tiên Đức Giêsu muốn người môn đệ phải làm là “cầu xin chủ”. Thiên Chúa là chủ mùa gặt, và cánh đồng cũng là của Chúa. Người môn đệ phải ý thức rằng các linh hồn là của Chúa, chính các môn đệ cũng được gọi là nhờ ơn Chúa, nên chúng ta phải cầu xin có thêm nhiều người cũng được nhận ơn của Chúa, để đến làm việc cho cánh đồng của Chúa.

      Chúa còn muốn chúng ta: hãy chữa lành cả “những người đau yếu” mà không đơn thuần là những người có bệnh về thể lý, mà cả những người “đau yếu” về đời sống tâm linh, có thể họ là những người chưa nghe biết về Chúa, họ là những người đã từng biết Chúa nhưng nay với họ, Thiên Chúa như không còn hiện hữu nữa. Có thể họ là những người bị quên lãng, bị bỏ ra bên lề, bị đối xử bất công… Do đó, “việc chữa bệnh” ở đây không còn là việc chuyên môn của các y bác sỹ, các nhân viên y tế, mà là ai cũng có thể góp phần. Khi nạn dịch covid-19 bùng phát, chúng ta nhận thấy rõ sự tận tâm và quảng đại của các linh mục, các tu sĩ và những người đã sẵn sàng lên đường giúp đỡ, phục vụ những bệnh nhân tại các bệnh viện, hoặc an ủi, nâng đỡ tinh thần của thân nhân, những người bị hoảng loạn, lo sợ sự lây lan của dịch bệnh… Bên cạnh đó, ngay cả những người không thể trực tiếp tham gia chống dịch vẫn âm thầm dâng lời cầu nguyện hằng ngày cho các bệnh nhân và những người ở tuyến đầu… Như thế, mỗi người đều có thể là người truyền giảng Tin Mừng tình yêu, sự bình an và niềm vui cứu độ của Chúa.

     Lạy Chúa, hôm nay Chúa cũng mời chúng con lên đường để làm thợ gặt cho cánh đồng của Chúa. Xin biến đổi từng lối nghĩ, từng lời nói, từng hành động của con, để con trở thành chứng nhân đích thực của Chúa. Xin giúp con bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc sống gắn bó với Chúa qua những giờ cầu nguyện. Vì chính nhờ lúc ở bên Chúa, con sẽ có thêm nghị lực để sống nhiệt tâm, sống hiền hoà, sống khôn ngoan, dám dấn thân cho sứ vụ Chúa trao.

     Xin giúp con biết đặt Chúa, đặt việc của Chúa làm mối bận tâm của con, để con không bị chi phối bởi những lợi lộc vật chất, không bị dính bén với của cải, không bị ràng buộc bởi những tình cảm nhất thời… làm cho chân con không thể cất bước đến những nơi cần con nhất, làm cho tay không thể giang ra để vươn tới những người đang cần con, và làm cho tim con không thể mở rộng để đón nhận người khác, để đến với người khác và nhất là những người đang cần đến sự giúp đỡ của con.

      Và cho dẫu làm việc âm thầm hay lãnh nhận sứ vụ cách công khai, Chúa muốn chúng con chỉ mang theo hành trang khi thực hiện sứ vụ: đó là tình yêu, và sự thanh thoát. Sự thanh thoát giúp chúng con khỏi bị vướng bận nhiều thứ khác, mà trong đó, không loại trừ sự hư danh, thích ca tụng, thích nổi trội. Vậy, xin Chúa giúp con tập thói quen thanh thoát mỗi ngày  khi thi hành sứ vụ, đề con đừng bận tâm với những tiếng khen chê, không bận tâm với gì mình có hoặc không có…để rồi con phó thác cho Chúa, và chỉ toàn tâm toàn ý thi hành sứ vụ với chỉ một điều duy nhất: để Chúa được biết đến mà thôi.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …