CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A

Các tôn giáo đều dạy con người về sự tha thứ. Tha thứ là một nét đẹp của người Ki-tô giáo, là điều không thể thiếu trong cuộc sống người tín hữu. Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. Tha thứ nếu có thể thì rất khó đối với con người nhưng không phải không làm được. Chúng ta thường thấy những người yêu và thương nhau thật lòng thì luôn tha thứ cho nhau vì “không yêu sao mà tha thứ được”.

Vâng, tha thứ là một dấu chỉ của yêu thương thật, là một việc trao ban lòng tự ái và cả chính con người mình nữa. Tha thứ còn là cử chỉ đẹp, là sự can đảm vượt lên chính mình. Và tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Yêu là ta biết tha thứ cho nhau, làm cho nhau được thoải mái, tạo thêm mối thân tình với mọi người, cho gia đình, cộng đoàn hạnh phúc. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN A, chúng ta được mời gọi tha thứ cho những ai xúc phạm đến ta, không những là một lần nhưng là luôn luôn. Nghĩa là tha thứ mãi mãi, không ngừng nghỉ. Nếu là lỗi lầm nhỏ, không đáng nghiêm trọng, ta sẽ dễ dàng bỏ qua.

 Đức Giê-su mở ra cho chúng ta sự tha thứ đẹp lòng Thiên Chúa nhất – sự tha thứ làm cho chúng ta trở nên giống như Cha trên trời. Tình yêu đi đôi với sự tha thứ. Chúa đã tha thứ cho chúng ta, và Người muốn chúng ta hãy làm như vậy cho anh em mình. Đối với Chúa Giêsu, sự tha thứ không chỉ đơn thuần là tính số lần, hơn thế nữa, Ngài quan tâm đến tấm lòng và chiều sâu bên trong của chúng ta là trái tim và tâm hồn.

Để có thể tha thứ, thiết nghĩ, trước tiên ta phải ý thức đầy đủ về thân phận tội lỗi của mình. Khi nhìn về lỗi lầm của người khác, ta cần nhìn về lỗi lầm của ta. Trước mặt ta, họ là tội nhân, nhưng trước mặt người anh em khác, có khi ta cũng mang thân phận ấy. Lúc này họ phạm đến ta, nhưng khi khác ta lại lỗi phạm đến người khác.

Chỉ vì tình yêu – Người quá yêu thương tạo vật của mình, đến nỗi che lấp muôn vàn tội lỗi của chúng ta trong tình yêu. Đến lượt chúng ta, Thiên Chúa mời gọi ta cũng phải hết lòng tha thứ cho nhau, chúng ta chỉ có thể tha thứ cho người khác khi ta có tình yêu, tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Thế nhưng, muốn tha thứ được như Chúa là chuyện không hề dễ. Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu của Ngài rất đẹp, luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho cả kẻ làm hại mình. Sự thường, chúng ta dễ quên đi lỗi lầm của mình, muốn quẳng nó đi để được nhẹ lòng. Nhưng lạ thay, lỗi lầm người khác gây cho mình thì ta cứ nhớ mãi, có khi mang theo cả xuống mồ.

Trong đời sống thực tế, chúng ta không quên được những lỗi lầm của nhau, cứ nhắc đi nhắc lại, nhớ dai, nhớ lâu và chứa trong lòng. Chuyện ngày xửa ngày xưa, ba bốn đời… khi vui, thì không nói, khi không bằng lòng nhau thì lôi chuyện cũ xào nấu lại làm cho nhau đau khổ.Trước mặt Chúa có ai là người vô tội? Do đó, chúng ta phải tha thứ cho người khác để chính mình được Thiên Chúa tha thứ. Như thế, từ chối tha thứ cho anh chị em là ngăn chặn ơn tha thứ đang dào dạt tuôn chảy vào tâm hồn mình.

Tha thứ là một nét đẹp của người Ki-tô giáo, là điều không thể thiếu trong cuộc sống người tín hữu. Chúng ta xác tín: khi chúng ta tha thứ cho anh chị em cũng là lúc ta đem lại bình an cho chính bản thân mình. Và mỗi lần chúng ta tha thứ cho người khác giúp chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa hơn “chính lúc thứ tha là khi được tha thứ”, nhờ đó chúng ta được ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa biến đổi nên giống Người hơn.

 Lạy Chúa, không ai trong chúng con là không có tội. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận thức mình là kẻ tội lỗi. Nhờ đó, chúng con có thể tha thứ được cho nhau, không chỉ tha thứ một lần nhưng là bảy mươi lần bảy, để tình yêu Chúa luôn hiện diện trong suốt cả cuộc đời con. Amen.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr