CHÚA ĐẾN TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

CHÚA ĐẾN TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

THỨ TƯ SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

(1 Ga 4, 11-18; Mc 6, 45-52)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, chỉ còn lại Chúa Giêsu và các môn đệ sau phép lạ hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê. Một trong những chi tiết đáng lưu tâm là ‘lập tức’ ngay sau khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông” (Mc 6, 45). Trong chi tiết này, dường như Chúa Giêsu không muốn các môn đệ ‘ở lại trong chiến thắng’. Vì nếu ở lâu mà trời đã về chiều, các ông sẽ ngủ quên trong chiến thắng của mình. Nhiều lần trong cuộc sống, nhất là trong đời sống phục vụ, chúng ta cũng muốn ở lại trong sự thành công của mình. Từ đó, chúng ta dường như quên hết thực tại khó khăn đang chờ phía trước và hệ quả là chúng ta trở nên tự cao, tự đại. Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ của mình rời khỏi nơi ‘chiến thắng’ để đến một nơi mới, nơi mà họ có thể phải gặp những khó khăn, và điều đó thật sự xảy ra qua sự kiện họ phải vất vả chèo chống vì gió ngược. Trong câu chuyện này, những điểm sau đáng để chúng ta suy gẫm:

(1) Sau ‘chiến thắng,’ Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện (Lc 6, 46). Cử chỉ này của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải nên một với Thiên Chúa sau khi thành công để tạ ơn cũng như dâng lên cho Ngài tất cả những gì chúng ta đạt được, vì thường khi chiến thắng chúng ta quên mất Chúa và quy tất cả những thành công về mình. Đồng thời, qua cầu nguyện chúng ta cũng xin Ngài ban cho chúng ta biết tìm thánh ý Ngài và có đủ sức mạnh để đối diện với những khó khăn đang chờ chúng ta phía trước. Theo trình thuật của Tin Mừng, trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi, Ngài nhìn thấy các môn đệ đang phải chèo chống với gió ngược và Ngài đến với các ông ngay trong lúc các ông đang cần đến Ngài. Cầu nguyện ‘mang Chúa đến gần với chúng ta’. Thật vậy, chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới có thể nhìn thấy được những khó khăn đang chời đợi chúng ta trước mắt, cũng như những khó khăn mà anh chị em chúng ta đang phải đối diện. Cầu nguyện là phương thế hữu hiệu để nhận biết nhu cầu của anh chị em chúng ta hầu có những can thiệp kịp thời và đúng lúc.

(2) Khi không có Chúa Giêsu đi cùng, các môn đệ sẽ phải đối diện với những ‘cơn gió ngược’ trong cuộc sống. Cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là tự mình quyết định hành trình của mình và thực hiện hành trình đó một mình. Chúng ta không cần đến Chúa và anh chị em đồng hành. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng : khi không có Chúa là bạn đồng hành, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay hoảng sợ khi gặp phải những cơn gió ngược trong cuộc sống. Hãy chọn điểm tựa Giêsu cho hành trình của mình, dù có bão tố và gió ngược, chúng ta vẫn an lòng bước đi không sợ hãi.

(3) Khi có Chúa Giêsu, các môn đệ không còn sợ ‘những cơn gió ngược’: “Lập tức, Người bảo các ông: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!’” (Mc 6, 50). Tình yêu phá tan mọi sự sợ hãi. Không có lời trấn an và đem lại sự bình an nào bằng tiếng nói và sự hiện diện đầy thân thương của người mình yêu. Chúa Giêsu cũng đến bên chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khó khăn đau khổ. Ngài cũng nói với chúng ta những lời trấn an đầy yêu thương sau: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!’

(4) Khi có Chúa Giêsu đồng hành, mọi sự sẽ trở nên thanh bình: “Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6, 51-52). Khi rước Chúa Giêsu vào trong chiếc thuyền đời mình, sóng sẽ yên, gió sẽ lặng. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong cuộc sống chúng ta. Nhưng đáng buồn thay là nhiều lần Chúa Giêsu đã đến và mang lại sự bình yên cho cuộc sống của mình, nhưng vì lòng chúng ta chai đá, chúng ta vẫn không tin và để Chúa Giêsu ở trong cuộc đời chúng ta. Đừng để lòng mình ra chai đá, nhưng hãy đập với nhịp đập yêu thương của Thiên Chúa thì cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn và ý nghĩa hơn.

Hoa Ven Đường

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên