Chủ đề tháng 3 năm 2024: YÊU THƯƠNG  LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT (Rm 13,10)

Bấm vào đây để nghe

Để cuộc sống trần gian có trật tự và an bình, bất kỳ một tổ chức nào cũng cần phải có lề luật. Lề luật được làm ra vì con người, để bảo vệ lợi ích cho tập thể cũng như cá nhân. Khi đi đường, có luật giao thông bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Trong làm ăn – buôn bán, có luật kinh tế bảo đảm sự công bằng cho mỗi người. Khi đến trường, có nội quy của nhà trường. Khi làm việc cho một công ty, có luật của công ty v.v… Là người Công Giáo, chúng ta cũng có luật của Chúa và luật Giáo Hội để tuân giữ. Đối với người Kitô hữu, giữ luật là bằng chứng hùng hồn về căn tính và tình yêu đích thực của người môn đệ Đức Kitô. Việc giữ luật của người tín hữu có ý nghĩa và giá trị cao quý khi nó được đặt trên nền tảng tình yêu như thánh Phaolô đã khẳng định: “Yêu thương là chu toàn lê luật” (Rm 13,10).

1. Luật yêu thương

Yêu thương là đặc điểm chính yếu của con người. Chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa tình yêu mới thực sự được mời gọi yêu thương mà thôi. Thánh Phaolô khẳng định rằng: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật”  (Rm 13,10). Có lẽ không lạ gì khi tín hữu tuyên xưng: “yêu thương là chu toàn lề luật”. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở đây là bản chất của tình yêu ấy là gì? Phaolô đã giải thích rõ cho chúng ta rằng: “đã yêu thương là không làm hại người đồng loại”. Như vậy, khi làm hại người khác thì không còn gọi là yêu thương; điều này không giới hạn trong huyết tộc, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, nhưng bao gồm tất cả mọi người, vì được kết hợp với Đức Kitô. Đối với Phaolô, tình yêu ở đây là tình yêu Agape, tình yêu đại đồng, không có giới hạn, như Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá vì tội lỗi của tất cả nhân loại.

Khi nói về luật yêu thương, thánh Phaolô đã nhắc tới giáo huấn của Đức Giêsu trong Mt 22, 38-40. Điều thánh Phaolô muốn nói về tình yêu cũng lặp lại những gì mà Chúa Giêsu đã nói về tình tương thân tương ái đối với người thân cận. Thánh Phaolô mong muốn người tín hữu sống một đời sống luân lý sâu xa, bắt nguồn từ tình yêu thương. Tình yêu ở đây là một tình yêu tự hiến mà Chúa Giêsu đã trao ban trên thập giá để cứu chuộc nhân loại lỗi lầm. Không ai khác, chính Đức Kitô đã chu toàn luật yêu thương cách trọn hảo, Ngài đã nói về tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người trong lời giảng dạy và giáo huấn của Ngài. Phaolô nhắc lại tình yêu đó cho các tín hữu Rôma qua việc mời gọi họ sống một cách cụ thể bằng hành động. Luật yêu thương tóm kết tất cả các giới răn khác của đời sống người tín hữu. Vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: “ngươi phải kính mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình” (Gl 5,14).

Tình yêu chính là luật mới đã được Đức Giêsu công bố trong bài giảng trên núi: “Thầy không đến để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17), nghĩa là Đức Giêsu công bố lại ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa diễn tả qua lề luật, đó là tình yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như bản thân mình” (Mc 12, 28-30). Nếu tình yêu chân thật là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, thì con người sẽ không bao giờ dám lên tiếng phàn nàn, than trách Thiên Chúa. Nếu tình yêu là nền tảng cho mối tương quan giữa người với người, thì sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù, hay ghen ghét lẫn nhau nữa.

2. Mến Chúa – yêu người là chu toàn lề luật

Thiên Chúa yêu thương con người với một tình yêu vô điều kiện. Ngài không chờ chúng ta phải thật tốt lành, thánh thiện rồi mới yêu, nhưng Ngài đã yêu thương ta từ đời đời. Hai điều răn “mến Chúa – yêu người”, đúng hơn chỉ là một, vì chúng không thể tách rời nhau. Yêu mến Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu thương tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên tình yêu Thiên Chúa. Ngược lại, khi yêu tha nhân thì đồng thời cũng đang diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nhận định rằng: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1Ga 4,20). Do đó, “ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (Ga 4,21).

Trước hết, Phaolô nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của tình thương dành cho người thân cận đích thực nghĩa là không được làm điều ác, không làm hại ai (Rm 13,10). Như vậy, điều đó làm cho người tín hữu sống tất cả mọi điều Chúa dạy, không trừ một điều răn nào (Rm 13,9), bởi vì chúng làm cho ta tránh xa mọi hình thức độc ác mà ta có thể làm cho chính mình và cho những người anh chị em mình. Thánh Phaolô nói: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13, 10). Quả đúng như vậy, tất cả mọi sai lỗi đều vì người ta yêu thương chưa trọn vẹn, hay như lời Đức Giêsu nói trong Ga 14, 23“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Chúng ta dễ dàng nói yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, nhưng thánh Gioan nói rằng “làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến những người anh em mà chúng ta thấy” (1Ga 4,20).

Yêu thương là kiện toàn lề luật; yêu thương là cốt lõi, là linh hồn của Đạo. Đi Đạo, sống Đạo, giữ Đạo, xét cho cùng chính là sống giới răn yêu thương; không yêu thương thì con người chỉ còn là một thứ người máy vô hồn. Thánh Gioan Tông đồ, người đã suốt một đời sống và suy tư về tình yêu, vào cuối đời, ngài đã tóm gọn tất cả thành một công thức: Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,16).

Tình yêu thật giản dị, nhưng nó có sức mạnh vĩ đại, nó thúc đẩy con người làm mọi thứ vì lòng yêu mến. Do đó, từ cảm nghiệm thâm sâu của mình, thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi rồi bạn muốn làm gì thì làm”. Câu nói của thánh nhân là âm vang phổ quát nhất đi lọt vào tất cả các nền văn hóa và trong tất cả các chiều kích của cuộc sống con người. Thật thế, tôn giáo là gì nếu không phải vì yêu thương mà con người được Thiên Chúa tạo dựng, vì yêu thương mà con người được ơn cứu độ. Đức Kitô, Đấng cứu độ là hiện thân của tình yêu ấy. Vâng, cứ yêu đi rồi chúng ta sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn và tình yêu sẽ giúp con người có sáng kiến để làm cho cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Trong tình yêu luôn có hy sinh và thập giá, và “còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu của người dám hiến mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13). Nhưng ở đâu có tình yêu, ở đấy có Đức Chúa Trời; có Thiên Chúa là có bình an và hạnh phúc. Hơn nữa, Đức Giêsu đã dạy chúng ta: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17). Vậy, để được hạnh phúc, chúng ta hãy sống và xây dựng cuộc sống trong yêu thương. Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, chúng ta hãy đến với Người để kín múc sự sống tình yêu từ nơi Người, và bằng sự sống tình yêu của Người chúng ta mới có thể trải rộng tình yêu tới tha nhân. Khi ấy chúng ta không còn phải bận tâm đến lề luật nữa, bởi yêu thương chính là chu toàn lề luật.

3.  Tinh thần giữ luật của tu sĩ

Luật Dòng như là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống của tu sĩ để họ tiến bước trên đường trọn lành. Khi hiểu được ý nghĩa và giá trị của lề luật, người thánh hiến sẽ vui sống trong bình an vì biết rằng mình luôn luôn tìm kiếm và làm theo thánh ý Chúa, hết lòng yêu mến luật Chúa, luật Giáo hội và luật Dòng.

Người tu sĩ vâng giữ luật phép không giống với việc giữ luật lệ ở công ty, xí nghiệp, trường học hay một tổ chức nào đó ngoài xã hội. Vì họ chỉ làm cho đúng hình thức, miễn sao không sai phạm, không bị kỷ luật, khỏi bị trừ lương. Còn những người sống đời thánh hiến không chỉ tuân giữ luật theo hình thức bề người mà còn cần phải có một tinh thần yêu mến từ trong thâm tâm, để việc giữ luật được nên trọn vẹn và giúp thánh hoá bản thân trở nên thánh thiện hơn. Đức Giêsu đã mời gọi:“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Những người bước theo sát Chúa Kitô cũng hãy từ bỏ con người cũ của mình, từ bỏ những thói đời, những gì không phù hợp với đời tu, để thực thi thánh ý Chúa qua việc tuân giữ luật Dòng, chu toàn bổn phận của người tu sĩ theo tinh thần của Đấng sáng lập. Khi đặt tình Chúa và tình người trên hết mọi sự, tu sĩ sẽ dễ dàng tuân giữ luật phép, hăng say dấn thân trong công tác mục vụ và thăng tiến trên đường nhân đức.

Tình yêu Thiên Chúa là mẫu mực để tình yêu con người trở nên hoàn thiện. Do đó, Giáo hội cũng mong muốn người tín hữu, cách riêng là các tu sĩ hãy trở nên ánh sáng thế gian, làm men giữa đời. Mỗi người hãy cố gắng làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhuần vào tâm trí, phong tục, luật lệ và cơ cấu cộng đoàn nơi mình đang sinh sống (GLHTCG số 2105). Hội thánh là người mẹ khôn ngoan đã có những giáo huấn và phương hướng giúp con cái biết thực thi giới răn mến Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã truyền dạy. Để có một tình yêu đích thực thì không thể so đo, không thể tính toán hơn thua, nhưng phải hy sinh thân mình để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Tóm lại, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra với Thiên Chúa, để ý thức về phẩm giá của con người, ý thức về cuộc đời được bao bọc bởi ân huệ, bởi tình thương và sự tốt lành vô biên mà Thiên Chúa ban riêng cho mỗi người chúng ta. Điều đó sẽ giúp chúng ta sống tâm tình tạ ơn, hy vọng và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trước hiện trạng của thời đại hôm nay, đồng thời hăng say dấn thân cho tha nhân và yêu thương họ nhiều hơn. Còn gì quý giá cho bằng việc mỗi người Kitô hữu hãy sống điều răn “mến Chúa – yêu người” mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy. Bởi vậy, thánh Phaolô đã khẳng định rằng: “Yêu thương là chu toàn Lề luật”.

M. Catherine Laboure Đỗ Thị Duyên

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)