CHỌN LẠI
“Nếu được chọn lại lần nữa, sơ có chọn đi tu không?”…
Câu hỏi tự nhiên của bạn tu sinh mới tốt nghiệp đại học bất giác làm tôi ngừng lại một chút. Tôi mỉm cười: “sơ nghĩ là có!”…
Thực ra, cũng đã khá lâu rồi, tôi không còn nghĩ đến những câu hỏi kiểu “trẻ trâu” thế nữa, vì tôi luôn nghĩ mình “đã chọn”, thì chẳng có lý do gì để mà lấn cấn hay thắc mắc nữa. Đường đi Chúa đã vẽ, cứ thế mà đi thôi!- Tôi thường nghĩ thế và nhiều khi chậc lưỡi cho qua những câu hỏi mang tính chất vấn thường ngày. Tuy nhiên, có một sự thật mà chính tôi cũng dần quên đi, đó là “rỳ – sét” lại những chọn lựa của mình hằng ngày. Tôi không chối bỏ cái xác tín về lựa chọn của mình, nhưng tôi đã quên đi những dấu chấm “ thẳng – đẹp” từng ngày. Và tôi bỗng nhiên giật mình: “nếu được chọn lại, mình có đi tu không?” – Tôi chọn im lặng trước Thánh Thể.
Cuộc đời con người chẳng ai bền vững tự hào rằng, trong mọi giây phút, tôi đã chọn đúng…
Ngay cả nơi những người đã “chọn” một cách đầy xác tín và hiên ngang. Bởi thế mà xuất hiện những lấn cấn trong chọn lựa của các bạn trẻ khi đi tới những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.
Chọn trường đại học, rồi chán nản, bỏ học… vì “vỡ mộng”!
Chọn nghề nghiệp, rồi cũng thấy không hợp, nhảy hết công ty này đến công ty khác với lý do…không hợp!
Chọn người yêu, hẹn hò vài bữa thấy không hợp, ta chuyển sang người yêu mới.
Thậm chí, người ta chọn vợ, chọn chồng và cũng dễ dàng đưa nhau ra tòa chỉ đơn giản vì “không hợp”, muốn giải thoát cho nhau.
Rồi hơn thế nữa, ngay cả trong ơn gọi tu trì, sống trong nhà Chúa đã quá tứ tuần, nhưng vẫn chốt lại “nhầm ơn gọi”…
Tuy nhiên, trong ơn gọi Tu Trì thì khác!
Nó không đơn thuần chỉ là một chọn lựa của bản thân tôi và bạn. Nhưng nó là một Mầu Nhiệm của Tình Yêu. Nếu trên thế gian này, người ta định ngĩa được Tình Yêu, thì khi đó chúng ta mới có thể hiểu được về ơn gọi.
Suy cho cùng, mọi đau khổ, đỗ vỡ cũng chỉ bắt đầu từ những suy nghĩ “chọn nhầm” trong cuộc đời.
Đối với bản thân, tôi không nghĩ trên đời có cái gọi là “chọn sai”! Nếu đã sai, chúng ta đã không chọn. Mà điều chúng ta đã chọn, tất nhiên sẽ là đúng, Điều quan trọng hơn cả là cách chúng tat hi hành chọn lựa ấy.
Nếu như có hai con đường, tôi không thể một lúc đi trên cả hai. Tôi buộc phải chọn một trong hai. Rồi đi đến một quãng nào đó, tôi gặp khó khăn và trở ngại, tôi bắt đầu thấy tiếc vì đã không chọn con đường còn lại. Trong khi, tôi cũng chẳng biết rằng, con đường kia cũng đâu phải không có những cản trở mà tôi chưa biết… Thế đó bạn ah, chọn đúng hay không là ở cách mà chúng ta đối diện với nó.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với chính trái tim mình, rằng “nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đi tu”!
Cuộc đời là thế, có thể tôi cũng chẳng thoát khỏi một trong những cái “chọn sai” trong cuộc đời, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy thật uổng phí, nếu như chúng ta chỉ bận rộn, loay hoay với những điều bồng bột, thiếu suy nghĩ, chỉ vì nghĩ rằng “liệu mình đã chọn đúng”. Tất nhiên, không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào, cho tới khi chúng ta chạm tới nó. Thế nên, giây phút hiện tại, chính là giây phút tôi và bạn cần trân trọng.
Có khi cần trân trọng cả những tẻ nhạt của cuộc sống, những nhạt nhẽo và phũ phàng trong những mối tương quan thường ngày. Trân trọng nó, bởi không có nó, tôi và bạn đã mất cảm thức về hiện tại. Và cũng bởi, trong cuộc sống này, chẳng có miếng pho mai nào là miễn phí cả, trừ miếng pho mai trong bẫy chuột thôi…
Vậy nên nhớ nhé bạn, cứ can đảm nói lên lựa chọn của mình và sống hết mình với chọn lựa anh hùng đó!
Cát Trắng