Chỗ đứng của Chúa

Chỗ đứng của Chúa

 

Tiếng còi của chiếc xe cứu thương từ xưa đến giờ vốn đã làm cho con người ta nghĩ ngay đến một điều gì đó không vui sẽ xảy ra. Bây giờ trong cái cảnh hỗn mang của đại dịch, nó lại càng trở nên đáng ghét, đáng sợ hơn. Người ta sẽ không còn nghĩ, không còn dự đoán hướng đi của nó đến bệnh viện nào nhưng người ta biết hầu hết nó sẽ thẳng tiến đến các nơi hoả táng. Đây là một sự thật đang diễn ra rất nhiều tại vùng tâm dịch của đất nước nếu không muốn nói là xảy ra như cơm bữa.

Con người đang dần đi đến tuyệt vọng. Chẳng ai dám nghĩ đến phút tới mình sẽ làm gì chứ đừng bàn đến ngày mai, tuần sau hay tháng sau mình sẽ làm gì? Mấy tháng trước khi dân Việt nhìn dân Ấn chết như ngả dạ, xác người nổi lềnh phềnh trên dòng sông Hằng. Có người nhìn thấy thì “sợ xanh mắt”, có người vẫn cả gan cho rằng họ dùng kỹ thuật nhân hình ảnh thêm lên chứ người đâu mà chết nhiều như vậy? Bây giờ thì…chẳng ai còn bận tâm nhìn đâu xa nữa, đếm xác người ở nơi đâu nữa…

Nhìn nhận vào thực tế này không phải để chúng ta đi đến chỗ tuyệt vọng, không phải để chúng ta kéo thêm màn trời đen u ám đến cho người khác. Nhưng với hy vọng rằng mỗi người sẽ tự đấm ngực để soát xét lại cách sống của mình trước khi là quá muộn.

Trong bản hoà tấu của cuộc đời mỗi người, đều có sự hiện diện của một nghệ sĩ rất tài ba cùng tham gia. Thế nhưng, hầu hết chúng ta lại “lanh chanh” hát phần của Ngài, lanh chanh chơi nhạc cụ của Ngài, thậm chí là “cướp” luôn quyền chỉ huy của Ngài nữa. Chúng ta ngỡ tưởng mình hay, mình giỏi không cần sự xuất hiện của Ngài, đôi lúc còn thấy Ngài có đó là một trở ngại cho mình nên xếp cho Ngài một chỗ đứng bên lìa sân khấu. Mặc dù bị nhân loại đối xử như thế nhưng nét mặt Ngài không giận, trái tim yêu thương của Ngài không đổi thay cho dẫu nó vẫn đang rỉ máu. Ngài kiên trì đứng đó, âm thầm quan sát không rời chúng ta một giây. Và rồi khi chúng ta lúng túng với bản nhạc cuộc đời mình thì Ngài đệm thêm những nốt nhạc phù hợp nhất để chúng ta tự tin chơi tiếp phần còn lại. Ấy vậy mà chúng ta đâu có biết, lại còn tưởng tự nhiên mình có được như thế.  Cái dở của con người là luôn tự phụ khoe khoang còn điều tuyệt vời nơi lòng thương xót của Thiên Chúa là luôn chờ đợi sự sám hối của con người.

Giây phút này nhân loại đang cuống cuồng vì mất phương hướng cho bản nhạc của mình. Tất cả đều quay sang nhìn người nghệ sĩ tài ba bấy lâu nay bị họ chôn chân nơi góc tối của sân khấu mình. Họ bắt đầu run sợ vì nghĩ rằng Ngài đang giận họ. Nhưng không! Chắc chắn Thiên Chúa không giận chúng ta, trên tay Ngài vẫn đang cầm nhạc cụ, miệng Ngài vẫn đang cất lời ca chỉ có điều mắt chúng ta bị hoen nhoà vì bấy lâu nay bụi bẩn.

Chỉ cần chúng ta dành một chút thời gian, làm một hành động rất nhỏ là hạ chiếc nhạc cụ đầy hống hách và tự kiêu của mình xuống, đưa tay lên và lau những bụi bẩn nơi đôi mắt mình. Sau đó cùng hường nhìn về Ngài, cúi mình với thái độ khiêm cung và mời Ngài trở lại vị trí vốn đã là của Ngài.

Tôi cá với bạn rằng bản nhạc tuyệt vời này sẽ lại được cất vang và trở nên tuyệt phẩm vì chúng ta đã để Ngài đứng trên sân khấu cuộc đời mình.

Trần Trần, FMSR

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …