CHỊ ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐI TRÌNH DIỆN CHÚA.

CHỊ ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐI TRÌNH DIỆN CHÚA.

Bầu khí vui mừng của ngày cắt băng khánh thành nhà nguyện, cung hiến bàn thờ và làm phép các ngôi nhà mới của hồngội dòng Mân Côi Bùi Chu vẫn đang còn đó. Tiếng chuông mừng vang lên sau nghi thức cắt băng của Đức Cha Toma, cha chính giáo phận và bề trên tổng quyền vào ngày thứ bảy vừa qua bây giờ lại nhường chỗ cho tiếng chuông sầu. 6h sáng ngày 21-02-2023,  mọi người như chết lặng khi nghe tin chị M. Gaetano Phạm Thị Lượt qua đời.

Chị sinh ra trong một gia đình có nền tảng đạo đức thuộc giáo xứ Nghĩa Dục, ở miền quê Nghĩa Hưng. Chị có làn da trắng và thân hình nhỏ nhắn là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái cùng thời. Thế nhưng dù cho vẻ đẹp bề ngoài có bắt mắt mọi người đến đâu hay có biết bao anh chàng theo đuổi, chị cũng bỏ lại hết để dâng mình cho Chúa trong hội dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu. Cũng như các chị em khác, chị đón nhận mọi công việc được trao trong sự vâng phục tuyệt đối và mau mắn. Chị dùng hết khả năng cũng như tri thức để phục vụ và cống hiến trong công việc bổn phận tại phòng khám đa khoa của hội dòng. Biết bao người đã nhận được ơn Chúa qua sự chăm sóc ân cần của chị. Không quá nổi trội với những khả năng hoạt động công chúng nhưng chị để lại nhiều ấn tượng cho mọi người gặp gỡ và các chị em trong dòng. Nếu ai đã từng nhìn thấy chị khi vào nhà nguyện sẽ khó lòng quên được hình ảnh trang nghiêm, dù bất cứ đi lễ, đọc kinh hay viếng Chúa riêng, chị đều nết na vòng hai tay lại trước ngực cúi sâu đầu chào Chúa như một em thiếu nhi ngoan.

Những tháng ngày êm đềm cứ vậy trôi đi cho đến một ngày chị nhận được dòng chữ in đậm trên tờ giấy kết quả xét nghiệm. Không ai hiểu hết được cảm xúc của chị lúc đó là như nào nhưng chỉ biết trên tất cả nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ vẫn là một nụ cười rất tươi.

Nếu như chị là cây hoa hồng đang thì xuân sắc thì khối u chị mang trong người giống như con sâu đục thân ngày đêm tấn công làm cho bông hoa héo dần. Những cơn đau kéo đến khiến chị mất ngủ cả đêm, nhìn chỉ quằn quại nhăn nhó mà ai cũng thương cũng xót. Tuy nhiên, chị vẫn dành thời gian để chầu Chúa hay nói chuyện với các chị em trong những lúc bớt đau. Ngày bổn mạng của chị mọi người đến chúc mừng, chị hớn hở bỏ mũ ra khoe mái tóc đang dần mọc trở lại sau những ngày xạ trị. Chị hãnh diện coi đó như là quà tặng Chúa ban trong dịp bổn mạng. Nhớ mãi câu nói của chị khi Dì tổng quản lý hỏi có thích quà gì ko, chị tươi cười an nhiên trả lời: “em chỉ cần mấy xe cát thôi chị ạ”. Chắc chắn trong những ngày tháng đau bệnh chị sẽ không tránh khỏi những phút giây ngã lòng. Nhưng qua câu nói với khuôn mặt vui tươi ấy phần nào cho thấy chị rất lạc quan và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến.

Những ngày cuối đời của chị hệt như một cô bé, rất thơ ngây và dễ thương vô cùng. Có quá nhiều câu chuyện hài hước, có quá nhiều câu nói đơn sơ mà không một ai đến thăm chị lại không ấn tượng và nhớ mãi. Dù rằng chỉ có 35 năm sống trên nhân thế và cũng chỉ có hơn 10 năm sống trong nhà dòng. Nhưng những điều chị muốn nói với chị em trong những ngày cận kề giây phút từ biệt đã như lời vàng ngọc quý báu thức tỉnh cho hết thảy mọi người.

Sinh có hẹn, tử bất ngờ! Ngỡ rằng đâu trong những ngày ăn tết chị sẽ xa chị em mà đi mãi mãi. Ngỡ tưởng đâu chị không thể hiện diện được cùng chị em trong ngày lễ trọng đại mừng ngôi nhà nguyện mới. Ấy vậy mà ý Chúa thương ban và như muốn trả công cho những hy sinh chịu bệnh mà Ngài đã cho chị được toại nguyện. Sau khi hiệp ý tham dự thánh lễ cùng chị em tại giường bệnh, chị mệt dần và trút hơi thở sau cùng trước sự hiện diện của bề trên và một số chị em.

Chị Maria Gaetano rất quý mến! Vậy là từ nay chị em mình không còn trêu đùa với nhau những câu “bất hủ” về nhan sắc của chị hay cùng nhau hát bài: “Sự sống thay đổi mà không mất đi” mà chị thích nữa. Vậy là từ nay mỗi lần lên nhà nguyện chúng em không còn nhìn thấy hình ảnh quá đẹp và sốt sắng nghiêm trang của chị nữa. Chị đã đi trình diện Chúa đúng như lòng mong ước của chị. Chúng em sẽ rất nhớ nụ cười và những câu nói của chị.

Xin nhớ mãi về chị trong trái tim và lời kinh nguyện hằng ngày.

Tạm biệt chị, người chị thân yêu của chúng em!  

Tác giả: Trần Trần, FMSR.