Chần Chừ- Chơi Vơi- Chới Với…

Chần Chừ- Chơi Vơi- Chới Với…

Dù được sinh ra trong hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải trả nhân gian mộ tiếng khóc khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Và dù là cha mẹ chúng ta có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn nợ các ngài hai tiếng cảm ơn. Không có ai sinh ra ở đời này mà trở thành vô ích cả. Điều quan trọng là chúng ta có dám sống cho mình, có dám nắm bắt lấy cơ hội không hay để nó vụt qua một cách uổng phí.

CHẦN CHỪ là một trong những nguyên nhân làm cho con người ta phải vò đầu dứt tai và thở dài não nề vì ân hận. Không thiếu những người đốt chất xám của mình vào sự tự ti rồi chần chừ không dám quyết định, không dám mạo hiểm cho tương lai. Không thiếu những người con từ chối cái xoa đầu của mẹ hay giờ chơi thể thao với bố để rồi đến lúc cả hai đã nhắm mắt lìa đời mới ôm lấy tấm ván mà khóc lóc, mà kêu gào. Không thiếu những gia đình đổ nát chỉ vì chần chừ nói lời xin lỗi nhau. Không thiếu những hoàn cảnh đáng thương vẫn có trong cuộc sống mà nguyên nhân trước đó chỉ là do hai chữ chần chừ.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự chần chừ của mình không mấy tác hại nhưng một lúc nào đó nó lại đưa chúng ta đến tình trạng CHƠI VƠI. Bạn biết cảm giác cô đơn không? Thật kinh khủng! Nó có thể dẫn chúng ta đến việc kết liễu đời mình một cách nhanh chóng. Với cá nhân mình, tôi nghĩ chơi vơi cũng gần như thế. Cảm giác đó nó giống như việc một mình đứng giữa sa mạc hay chơi vơi như ngồi một mình trên biển cả trong đêm tối.

Đâu đã dừng ở đó, bạn thử tưởng tượng tiếp mà xem. Khi chúng ta phát hiện ra mình đang chơi vơi cũng là lúc mình đang bị CHỚI VỚI. Lúc này mồ hôi sẽ không ngừng tuôn ra, một cảm giác sợ hãi đang đến và một ước vọng được cứu thoát cũng xuất hiện. Mọi sự bắt đầu chuyển động nhưng là chuyển động theo chiều hướng xấu đi, chiếc thuyền bắt đầu bất ổn, gió cát bắt đầu nổi lên. Hơn bao giờ hết, trong giây phút ấy chúng ta cần một điểm tựa.

Đại dịch đang bùng phát một cách dữ dội và ngày càng trở nên phức tạp, gây khó khăn mọi bề cho con người. Ở mọi ngóc ngách của thành phố Sài Gòn đang bị bệnh rất nặng này, người ta nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết khi bị mất đi người thân. Họ cảm thấy chơi vơi và chới với vì điểm tựa của gia đình đã mất. Mọi người dân của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung đang dần ở trong tình trạng như vậy. Lúc này nhiều người mới nhận ra rằng không có gì trên thế gian này là bền vững, không có một chỗ dựa nào là an toàn cả. Chỉ có một điểm tựa duy nhất là chính Đức Giêsu Kitô mà thôi. Cho dù bây giờ chúng ta đang trong tình cảnh bi đát và kêu trách Người nhưng nếu bình tâm lại, chúng ta sẽ thấy Ngài đang ngồi sau lưng chúng ta và thậm chí Ngài đang là bệ đứng cho chúng ta mà chúng ta lại không hề hay biết. Nếu lúc này bạn quyết tâm không chần chừ nữa, không ngại ngùng nữa và sẵn sàng đưa tay ra cho Ngài thì chắc chắn bạn sẽ không rơi vào tình trạng chơi vơi đâu. Vì chính Ngài đã nói:

“ Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5, 7).

  Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …