CẢM TẠ HỒNG ÂN

            Đã lâu lắm rồi, kể từ sau khi khấn trọn đời năm 2008 tới nay, tôi mới có dịp được tham dự Tuần Tĩnh Tâm năm dài 10 ngày cùng với các chị em Tiền Tập, Nhà Tập và Tập 3. Tôi cảm nhận, một bầu khí linh thiêng, thánh thiện tràn ngập trong tâm hồn tôi trong suốt tuần tĩnh tâm. Quả thực, đó là một hồng ân vô cùng to lớn mà tôi chẳng biết nói gì hơn là dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ, vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương tuôn đổ xuống trên tôi và các chị em trong dịp tĩnh tâm năm đặc biệt này. Để rồi, sau đó, các chị em được chuyển tiếp sang những giai đoạn mới của đời tu qua việc nhận lãnh Tu phục, Khấn lần đầu và Khấn trọn đời; còn cá nhân tôi sẽ cố gắng chu toàn tốt hơn sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Xin tạ ơn Chúa về tất cả những điều ấy.

Tôi cảm nhận, tuần tĩnh tâm trôi qua thật mau lẹ, tưởng như mới leo núi ngày hôm qua để được gặp Chúa, chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Chúa chỉ dạy, để thanh luyện tâm hồn và tìm ra ý Chúa cho cuộc đời mỗi người. Vậy mà hôm nay, chúng tôi đã phải xuống núi, để trở về với công việc thường nhật, nhưng chúng tôi mang theo về một tâm hồn mới, một bầu khí mới tràn đầy ơn thánh, dồi dào nhiệt huyết yêu thương hơn.

Đợt tĩnh tâm năm này không chỉ ý nghĩa vì lâu nay tôi chưa được tham dự tuần tĩnh tâm dài ngày, nhưng ý nghĩa hơn nữa là vì chính trong tuần tĩnh tâm năm lại trùng dịp tôi mừng kỷ niệm 25 năm sống đời dâng hiến trong ơn gọi Dòng Mẹ Mân Côi, mừng 20 năm Khấn Dòng, và mừng sinh nhật lần thứ 40. Bao nhiêu niềm vui, ơn phúc và tâm tình để tôi dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về tình yêu vô bờ của Chúa và mọi người thân hữu đã dành cho tôi, đặc biệt qua thánh lễ tạ ơn ngày 31/08 tại Đan Viên Thánh Mẫu Châu Sơn, do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Nguyên Tổng Giám Mục Hà Nôi chủ tế, cùng với sự hiệp thông cầu nguyện của các chị em trong khối tĩnh tâm. Trong giây phút linh thiêng của phần hiệp lễ tôi chẳng biết nói gì hơn là mượn tâm tình bài hát “Cảm mến ân tình” của tác giả Phùng Minh Mẫn để thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy không còn chi hơn. Con biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến, Chúa đã thương ban xuống trên phận hèn…Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo, nhưng Chúa vẫn yêu thương ngọt ngào. …Nép mình trong cánh tay Ngài con hạnh phúc ngây ngất không ngơi. Ôi tình Chúa êm như khúc ca tuyệt vời… Dẫu đời lắm chông gai con nguyện lòng sắc son mãi không phai, xin cùng bước theo chân Chúa trên đường dài…

Kỷ niệm những mốc thời gian quý báu là dịp để tôi trở về tận cõi thâm sâu của tâm hồn, nhìn lại con người và cuộc đời dâng hiến trong suốt hành trình 25 năm qua, với những thành công và thất bại, có cả những yếu đuối, bất toàn và tội lỗi, để xin Chúa tha thứ, tẩy rửa cõi lòng và tâm trí tôi được trở nên mới, nên xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa và sống trưởng thành hơn mỗi ngày trong ân sủng của Chúa.

 Dịp Tĩnh tâm cũng là thời gian ân phúc đặc biệt để nhìn lại đời sống nội tâm, canh tân mối tương quan mật thiết của mình với Chúa, dành nhiều giờ hơn cho việc chăm chú nhìn vào Chúa. Vì như Thánh Phêrô đi trên mặt biển, bao lâu ngài chăm chú nhìn vào Chúa thì bấy lâu ngài đi trên mặt nước, khi không nhìn Chúa mà nhìn xuống thế gian thì ngài bị chìm xuống. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, tại sao chúng ta sợ? bởi vì chúng ta chưa nhìn vào Chúa, chưa sống trong sự hiện diện của Chúa cho nên nỗi sợ đeo bám chúng ta, làm chúng ta lao đao và chìm xuống. Do vậy, chúng ta cần phải tập trung vào Chúa, qua việc siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, luôn ý thức ân sủng và sự hiện diện của Chúa ở trong linh hồn mình. Nếu không như thế, chúng ta sẽ dễ vấp ngã, phản bội Chúa. Thánh Phê-rô, vì lười, coi thường và không cầu nguyện nên ngài đã bị sóng kiêu ngạo (x. Mt 26, 33), sóng ích kỷ (x. Mt 19, 27), sóng nhát sợ (x. Mt 26, 69), sóng hưởng thụ (x. Mt 16, 21-23) vùi dập, khiến ngài vấp ngã, phản Thầy. Chỉ tới khi bị thất bại, Thánh Phê-rô mới biết khiêm nhường và kêu Chúa cứu. Đó là điểm đặc biệt nổi bật nơi thánh nhân, khi kêu cứu là ngài nhận mình yếu đuối cần đến Chúa và để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Thế gian là mặt biển luôn luôn có sóng gió, nếu cuộc đời tôi không có Chúa, không vững tin vào Chúa và không chăm chú nhìn lên Chúa, tôi cũng dễ bị nhấn chìm bởi những cơn sóng đó.  Dẫu biết rằng, là thân phận con người, vẫn còn đó những yếu đuối, bất toàn, dễ sa ngã phản bội, nhưng tôi tin vào lòng nhân từ thương xót của Chúa luôn bao bọc chở che tôi từng giây phút; điều quan trọng là Chúa cần tôi sống trung thành và khiêm tốn, luôn mở lòng đón nhận ơn Chúa, kiên trì và nhẫn nại để Chúa sửa dạy qua những biến cố của cuộc sống; đồng thời biết bắt chước Thánh Phê-rô: sống khiêm tốn, nhận ra những yếu hèn của bản thân để ngước nhìn lên Chúa và  kêu cầu Chúa luôn: “Lạy Thầy, xin cứu con với”.

Ước mong rằng ngọn lửa sốt mến của tuần tĩnh tâm này sẽ luôn cháy mãi trong lòng tôi, với đầy nhiệt huyết của lòng yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn và nhờ yêu mến Chúa, tôi biết cách đáp trả tình yêu của Chúa và thương mến tha nhân hơn. Vì họ chính là hình ảnh yêu thương của Chúa.

Nt. M. Priscilla,  Fmsr.

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …