CÁC CON ĐỪNG SỢ

   Cuộc sống quanh ta luôn có nhiều điều lo lắng cùng với nỗi sợ, niềm đau, nỗi vui buồn đan xen. Điều đáng quan tâm đó là nỗi sợ. Bởi sợ hãi là một trong những cảm xúc tự nhiên của con người. Con người dù sống trong bậc sống nào, ở lứa tuổi nào cũng luôn có những điều đáng sợ: Sợ khó, sợ khổ, sợ đói, sợ khát, sợ bị khinh thường, sợ cô đơn, sợ thiên tai, bạo lực, … ngoài ra còn lo sợ những mưu mô, thủ đoạn của người đời và nhất là sợ chết. Nhưng người khôn ngoan là người biết điều gì cần sợ và điều gì không cần sợ.

   Trước âu lo ấy, chúng ta có thể buông xuôi, hay thoả hiệp để làm điều sai trái hoặc can đảm vượt qua để sống thiện lành giữa đời. Thật thế, sống theo tinh thần của Chúa đôi khi chúng ta cũng phải đối diện với những nỗi sợ từ phía người đời, và nỗi sợ đó có thể thúc đẩy chúng ta dễ đi ngược lại lối sống Tin Mừng, không theo định hướng của Giáo Hội.

   Thấu cảm điều đó, bài Tin Mừng Chúa Nhật XII thường niên A, chúng ta được Đức Giê-su trấn an và mời gọi chúng ta “đừng sợ”. Những kẻ ác độc nhất có thể giết chết thể xác nhưng không giết được linh hồn chúng ta. Lời bài hát rất quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe: “Bước theo Thầy, đừng sợ đừng sợ. Giống như thầy, đừng sợ đừng sợ. Vì Thầy là ĐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG”… Đức Giê-su khuyên chúng ta: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” – Đấng ấy là Thiên Chúa. Ở đây, Đức Giê-su không đe dọạ chúng ta, làm cho chúng ta xa cách Ngài, nhưng Ngài cảnh tỉnh chúng ta hãy sợ Đấng ấy với lòng tôn kính mến yêu, qua đó giúp chúng ta nhận ra sự quan phòng của Chúa trên mọi nẻo đường đời của mỗi người.

    Lòng kính sợ Thiên Chúa dẫn chúng ta đến việc mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Niềm tin ấy giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa làm chủ vận mệnh đời ta. Ngài có quyền cho chúng ta sự sống và cũng có quyền lấy lại. Với lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giê-su mời gọi chúng ta đừng sợ trước khó khăn thử thách trong đời sống đạo. Đón nhận những gian nan như là điều kiện cần cho phần rỗi của chúng ta, giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của đau khổ và ngang qua đó, chúng ta sẽ thấy cùng đích của cuộc đời nằm ở nơi Thiên Chúa, chứ không phải những thứ mau qua, chóng hết ở đời này.

    Tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, đều được kêu gọi đón Chúa Kitô và đặt Người ở trung tâm cuộc sống của chúng ta. Tình yêu mà Ngài đặt vào chúng ta, chúng ta phải loan báo, lan tỏa ra xung quanh. Không ai có thể làm điều đó thay cho chúng ta. Trong một xã hội mà con người đề cao những giá trị vật chất và có thể nói xem nhẹ đời sống tâm linh. Họ chỉ lo chạy đua với thời gian để tranh nhau về quyền lực, tiền tài, danh vọng và dần dần họ mất đi niềm tin vào Chúa và bỏ Chúa khi nào không hay, để rồi họ tự mãn với những gì họ có. Thế giới ngày nay cái ác không chỉ phải đánh đấm, chiến tranh chém giết nhau mà là thật giả đan xen nhau…thì chúng ta không dễ để khẳng định đức tin của mình, nhưng chúng ta cũng không thể sống trong sợ hãi, dù đôi khi chúng ta còn bị chê là lạc hậu, là mê tín…

   Nếu chúng ta vẫn còn sợ nghĩa là đức tin chúng ta còn yếu kém. Chúng ta còn sợ nghĩa là chúng ta chưa tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể làm ra mọi sự thì Ngài cũng có đủ sự khôn ngoan, sức mạnh để hướng dẫn mọi sự theo ý của Ngài. Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn phó thác đường đời cho Chúa. Chính Người sẽ hướng dẫn và bảo vệ cuộc đời chúng ta trong tình yêu quan phòng của Ngài.

   Hơn nữa, lời dạy của Chúa Giêsu cho chúng ta ánh sáng để chúng ta phân định được những điều ta cần sợ: đó là sợ Thiên Chúa, sợ làm mất lòng Người và sợ không được diện kiến thánh nhan Người. Còn có những sự vật, những con người, trên thực tế có thể làm hại, gây nguy hiểm cho ta, nhưng chỉ cần ta sống đúng với luật Chúa, ngay thẳng, chân thành, vững vàng phó thác và cậy trông nơi Chúa quan phòng, thì những điều tưởng như cần phải sợ ấy lại chẳng nghĩa lý gì trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu khơi gợi cho chúng ta niềm trông cậy và tin tưởng: chúng ta quí giá hơn những con chim sẻ, khi mà một sợi tóc trên đầu của chúng ta, cũng được Thiên Chúa quan tâm, được đếm hết.

   Vì thế, bổn phận của chúng ta thật rõ ràng: đi công bố, loan Tin Mừng với một sự rộng mở và chân thành, không hề do dự, bồn chồn, lo âu hay sợ hãi. Vì Thiên Chúa, Ngài không để chúng ta hoạt động một mình, nhưng luôn đồng hành và đỡ nâng chúng ta.

   Lạy Chúa Giê-su, nỗi sợ làm cho chúng con chùn bước, rụt rè trong đời sống đức tin của. xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con không còn sợ hãi khi thi hành sứ vụ, mà biết can đảm vững tin vào tình yêu của Chúa, hầu đời chúng con trở nên nhân chứng trung thành như lòng Chúa ước mong. Và xin cho mỗi người chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con vẫn không sợ, nhưng can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …