Bố Đừng Đi…

Bố Đừng Đi…

Nó đứng lì ở đó. Đồng hồ đã điểm sang canh. Khá muộn rồi! Mọi người trong nhà mệt mỏi lắm cơ mà thấy Nó như vậy cũng không đành đi ngủ. Bình thường Nó mạnh mẽ lắm, khó mà có ai đủ tài làm cho Nó khóc được. Vậy mà hôm nay, y như là dòng nước bế tắc được khai thông, từ lúc Nó về đến giờ hình như chưa lúc nào thấy mắt Nó thôi rơi lệ. Đứng trước người cha đang nằm bất động, khói hương nghi ngút, không ai nghe thấy được gì nhưng tất cả đều hiểu… Nó đang rất nhớ bố.

Ngày Nó sinh ra, mọi người trong dòng họ đều mừng rỡ vì mong mãi mới được đứa cháu gái. Vậy nhưng khi Nó mới kịp nói tròn chữ thì người mẹ thân yêu của Nó đã không còn. Hôm đó, tự nhiên Nó thấy nhà đông thật đông. Có những gương mặt quen quen nhưng cũng có những người Nó chưa từng nhìn thấy bao giờ thì phải. Đang ngẩn tò te chưa biết đâu với đâu thì có một bàn tay bế thốc Nó chạy vào trong nhà. Mọi người quay ra nhìn rồi tản ra hai bên. Ơ! Mẹ kìa. Sao hôm nay mẹ ngủ lạ thế nhỉ? Có bao giờ mẹ đắp khăn trắng đâu nhỉ? Rồi thì Nó lại nghe bên tai có người nói mếu máo: gọi mẹ lần cuối đi con. Nó lập bập gọi…mẹ…Đúng là con nít, chẳng hiểu chuyện đau buồn là gì. Nó mặc áo tang mà cứ tưởng là áo mới. Nó lộc xộc cầm tà áo rộng thùng thình chạy đi khắp nơi cho mọi người biết là Nó có đồ mới, rồi vui vẻ khoe với chúng bạn mình có cái khăn buộc đầu mà chúng bạn không có. Vậy là bố Nó ở cảnh gà trống nuôi con.

……………………………….

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, Nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy người cha hiền nữa. Suốt bao năm tháng kể từ ngày mẹ Nó ra đi, bố vẫn luôn chu toàn trách vụ của một người cha cộng thêm cả công việc của một người mẹ. Dầu vậy nhưng quy luật của tự nhiên thì không ai nói trước được, cũng không ai lường hết được. Sau gần chục năm bệnh tật, bố Nó chịu kham chịu khổ với những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo nhưng luôn lạc quan để con cháu bớt phần lo lắng. Thế nhưng, việc gì đến cũng phải đến….

….Những kỉ niệm của Nó với bố cứ dần dần hiện ra. Nó nhớ cái mùi mồ hôi trên lưng bố mỗi khi đưa đón Nó đi học. Nó nhớ que kem bố mua của chú bán hàng ở cổng làng mỗi khi đi ra đồng với bố về. Nó nhớ đĩa nem tai trộn thính là món bố làm ngon nhất. Nó nhớ cả vết lằn trên mông khi bị bố đánh vì đi chơi trời nắng. Nó nhớ những lúc kể chuyện về mẹ, bố thường lấy đôi tay xoa xoa lên mặt để che đi hàng nước mắt. Nó nhớ hình ảnh bố chống chiếc gậy ra đứng đầu ngõ ngóng Nó mỗi khi Nó đi xa về. Mới đó mà bây giờ tất cả đều đã là quá khứ, tất cả đều theo thời khắc của tự nhiên mà rời xa Nó.

…Và rồi, đôi chân Nó khuỵ xuống, trong nước mắt Nó khé nói bên quan tài…bố đừng đi…  

  

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Anrê

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Anrê