ANH TƯ BẠC
Hôm đó, bầu khí buổi sáng với ánh mặt trời vừa ló rạng thật nhẹ nhàng, dễ chịu, hứa hẹn một ngày sống mới đầy năng lượng. Bước xuống sân thật nhanh, Nó muốn “hít hà” cho thật nhiều vào lá phổi luồng không khí này. Thật là sảng khoái! Đang say sưa tận hưởng, Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi giật: Em ơi, anh Lâm Dòng Xito mới qua đời sáng nay nhé, linh hồn Đaminh Úy, cầu nguyện cho anh ấy nhé. Đôi tay Nó đang giang rộng để làm động tác vươn mình bỗng nhiên khựng lại đứng hình bất động. Nó sợ mình nghe nhầm nên vội vàng gọi với chị lại rồi hỏi chuyện…thật không thể tin nổi, điều Nó không tưởng lại đúng là sự thật. Như một tiếng sét đánh bên tai…trời đất…vậy là… Anh Tư Bạc đã nghe theo tiếng Chúa gọi lên đường về với Ngài giữa thời gian đặc biệt của một sự kiện đặc biệt trong đời vào khoảng thời gian sắp tới.
Hình ảnh về Anh Tư Bạc bắt đầu luẩn quẩn trong đầu Nó. Anh Tư Bạc là tên gọi thân thương của cô em gái cùng Dòng với Nó đặt cho anh trai mình. Cái tên ấy xuất phát từ lý do rất đơn giản, vì anh là con thứ tư trong gia đình và dù còn ít tuổi nhưng đầu anh đã bạc nhiều. Nó nhớ mỗi lần cô em gái anh kể cho các chị em nghe về anh trai mình đều nhắc đến cái tên rất thân thương này. Phải công nhận rằng khó có thể tìm được một gia đình hòa thuận, anh em quý mến nhau như anh em nhà Anh Tư Bạc. Cách đây chừng 10 năm, Anh Tư Bạc và một người anh em nữa giúp chăm sóc cha bác cũng là cha cố của mình tại bệnh viện của hội dòng. Ai cũng thương mến anh và coi anh như người trong nhà. Ngoài việc chăm sóc cha bác, Anh Tư Bạc còn nhiệt tâm giúp đỡ các chị em khi cần. Nó nhớ nhất đêm giông bão năm ấy, Anh Tư Bạc cùng người anh em kia chạy khắp nhà dòng cùng các Dì chống bão. Mưa to, gió lớn mọi thứ nguy hiểm đều có thể xảy ra nhưng hai anh em vẫn không hề ngần ngại.
Anh Tư Bạc có tật hút thuốc lá nhiều lắm, thấy anh hút thuốc cô em gái và mọi người đều góp ý cho anh. Mỗi lúc như thế anh chỉ cười và nói: mai kia đi tu rồi bỏ. Mọi người nghe thì nghe vậy chứ thực ra khó mà tin là anh có thể bỏ được. Một phần nghĩ anh nói chơi vì anh cũng đã khá nhiều tuổi rồi, một phần vì thấy “tốc độ” hút thuốc của anh mỗi ngày một tăng thêm. Ấy vậy mà đến lúc nghe anh đi tu dòng Xito và khi nghe biết anh đã bỏ thuốc lá được, ai cũng ngạc nhiên. Hạnh phúc nhất và cũng hãnh diện nhất chắc chắn không ai khác ngoài gia đình, đặc biệt là cô em gái áp út của anh.
Anh Tư Bạc có đời sống nội tâm sâu sắc lắm, gặp chuyện gì, gặp biến cố nào anh cũng biết thánh hóa và vâng nghe theo ý Chúa. Ai cũng thích làm việc với anh vì tính anh hiền lành, thật thà, lại không ngại khó ngại khổ. Ngày ngày tham dự đầy đủ các thánh lễ và bảy giờ kinh chung cùng cộng đoàn, ngoài việc lao động bổn phận Anh Tư Bạc còn dành giờ hồi tưởng, suy gẫm để viết những cuốn sách cho đường thiêng liêng của riêng mình và hai cô em sơ.
Anh Tư Bạc sống thánh, chết cũng thánh thật!
Thánh lễ sáng chúa nhật tuần II mùa thường niên kết thúc, cộng đoàn đang cùng nhau tung hô Chúa với lời vinh danh, khi mọi người đứng lên thì Anh Tư Bạc vẫn ngồi, đầu cúi xuống. Người anh em bên cạnh hỏi nhỏ: ngủ gật à? Anh đáp lại: không, đang suy chiêm. Dứt lời sau đó không bao lâu… anh gục xuống…và ra đi mãi mãi…
Thế là một tu sĩ thánh thiện sống đời đan tu trong 9 năm, một bông hoa đang rộ hương thơm đang ở tuổi 37 đã từ giã tất cả mà về cùng Chúa. Cuộc lữ hành nơi dương thế của anh kết thúc sau khi được rước Mình Thánh Chúa, sau khi ca tụng Ba Ngôi Chí Thánh, ngay ở ca tòa của mình trước sự hiện diện của anh em trong dòng. Sự ra đi rất bất ngờ nhưng rất thánh thiện của Anh Tư Bạc đã làm cho không chỉ Nó mà có lẽ nhiều người khác cũng mong ước giờ sau cùng của mình được như anh.
Anh em trong dòng không còn thấy, không còn chung chia công việc với người anh em mang thánh hiệu Đaminh Úy, không còn thấy dáng người to to thấp thấp trong chiếc áo dòng nữa. Gia đình khuyết đi chỗ đứng của người con thứ tư. Từ tết năm nay, bố mẹ, anh em đến hội dòng không còn thấy anh chạy ra đón chào nữa. Anh đã ở yên đó chờ đón mọi người.
Vĩnh biệt Anh Tư Bạc… xin nhớ đến tất cả mọi người khi anh đã được hưởng kiến tôn nhan Chúa.
Tác giả bài viết: Trần Trần.FMSR