Đức cha Tổ phụ Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn đã vĩnh biệt thế gian tròn 73 năm, nhưng hình ảnh Cha vẫn sống mãi trong tim mỗi người Nữ tu Mân Côi. Dù ở đâu, làm gì, cứ đến ngày 27.11, ai ai cũng đều có chung một nỗi nhớ. Nhớ ngày giỗ tổ, nhớ giây phút chị em quây quần bên phần mộ nơi Cha yên nghỉ, để tưởng nhớ, tri ân và để tâm sự với Cha biết bao buồn vui trên đường sứ vụ. Thật hạnh phúc và cảm động khi chị em sánh bước bên nhau và cùng cất cao lời ca “Trên miền Đất Mẹ”. Những thứ thanh âm du dương, những ca từ ngọt ngào hòa quyện, gọi về những cảm xúc khó tả.
Với các chị em sống xa Mẹ Dòng, thật thiệt thòi khi không thể trở về cái nôi linh thiêng lịch sử, để cùng nhau tưởng nhớ Vị tôn sư lập Dòng. Dẫu cho địa lý cách ngăn, thời gian vắn vỏi, và không gian chật hẹp, các chị em Mân Côi Hàng Xanh vẫn cố gắng dành những khoảnh khắc riêng để tri ân Đức Cha, với tấm lòng hiếu kính và với tất cả những gì có thể. Trong tình hình dịch bệnh, Thánh lễ được tổ chức đơn sơ, nhưng trang trọng và ấm cúng, với sự hiện diện của cha Bề trên Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè.
Dâng Thánh lễ giỗ hôm nay cũng là cơ hội quý giá để chị em trở về cội nguồn, về với tinh thần của Đấng Sáng lập – vị Mục tử tài đức vẹn toàn. Được sống ơn gọi Mân Côi, được hấp thụ giáo huấn của Đức Cha, chúng con hạnh phúc, hãnh diện, yêu mến và cảm phục. Hạnh phúc vì có một người Cha hiền lành, thánh thiện; hãnh diện vì có một người Cha tài trí, tinh anh; yêu mến vì sự nhẫn nại và tận tâm giáo huấn của Cha; cảm phục vì những thăng trầm Cha đã đi qua trong cuộc đời và sứ vụ, để từ đó chị em quyết tâm thực hiện di chúc năm xưa, điều mà Cha luôn khắc khoải đợi chờ.
Cha đã trở về với Đấng mà suốt đời Cha hết tâm phụng sự, nhưng Cha không quên để lại cho chúng con một gia sản thiêng liêng vô giá, cùng với một biển trời nhớ thương. Cho dù chúng con không hiểu hết những đoạn trường Cha đã đi qua, chúng con chỉ biết rằng Cha đã hy sinh đủ, để chúng con biết mình được yêu thương; Cha đã trao ban đủ, để tương lai đời chúng con thêm tươi sáng. Trong suy tư trầm lặng, chúng con thấm thía một tình thương yêu vô hạn Cha đã dành cho chúng con. Cha đã dùng ngôn ngữ của tình yêu, để thúc đẩy chúng con vươn cao, vươn xa trên đường trọn lành. Cha đang dạy chúng con bao ý tứ tâm tình, đang cầu nguyện cho chúng con biết luôn cầm đèn sáng trong tay, và khơi lên ngọn lửa “kính Chúa ái nhân” ở mọi nơi, mọi thời.
Giáo huấn của Cha mãi là đèn soi, là hành trang và là nấc thang đưa chị em vươn tới đỉnh cao toàn thiện. Những giáo huấn ấy thật bình dị nhưng sâu sắc, và còn đủ sức hấp dẫn chúng con. Chúng con trân trọng lưu giữ và cố gắng thi hành giáo huấn của Cha, vì tin rằng, từ trời cao, Cha luôn dõi mắt nhìn chúng con, và Cha sẽ vui mừng biết bao khi thấy đứa con tinh thần Cha vất vả lắng lo, nay đã khôn lớn khôn trưởng thành.
Xin viết lên ngàn lời tri ân, vì Cha không chỉ cho chúng con có một mái nhà, nhưng còn cho chúng con bao lời huấn dụ của một vị tôn sư đáng kính. Những lời Cha dạy năm xưa, hôm nay trở thành Châm ngôn sống, thành khuôn vàng thước ngọc cho Hội Dòng, cho lớp hậu sinh chúng con, và cho muôn thế hệ. Ước chi những hạt giống Cha đã âm thầm gieo vào lòng đất, không ngừng trổ sinh hoa trái trong đời thánh hiến của người Nữ tu Mân Côi hôm nay.
BTT CĐ Mân Côi Hàng Xanh