Cùng với Giáo hội trong tháng 11- tháng nhớ tới những người đã qua đời. Với tấm lòng hiếu nghĩa của thế hệ hậu sinh chúng con hướng về các bà, các mẹ, các dì, các chị trong vườn hồng Mân Côi đã ra đi trước chúng con. Nhớ đến các ngài không phải theo nghi thức hay luật buộc. Nhưng là để nói lên tấm lòng tri ân cùng bày tỏ nguyện ước có lẽ không phải chỉ của riêng chúng con nhưng còn của tất cả mọi người là các ngài được vui hưởng bên nhan thánh Chúa.
Hơn 75 năm hình thành và phát triển, trải qua những cơn bão tố của cuộc đời, của thời cuộc, của phận người chúng con biết rằng không hề đơn giản để hội dòng có được như ngày hôm nay. Nếu không có những vất vả nhọc nhằn, nếu không có những cố gắng hy sinh ngày đêm của các ngài thì chưa chắc đã có chúng con của ngày hôm nay. Đứng trước những nấm mồ bất động nơi này chúng con không khỏi ngậm ngùi nhớ thương tất cả- những bà, những mẹ, những dì, những chị đã cùng ăn cùng uống cùng kinh nguyện sớm tối và cùng nâng đỡ ơn gọi cho chúng con. Khi chị em còn được hiện diện bên nhau bằng xương bằng thịt, nhiều khi chúng con không biết trân quý những lời chỉ bảo “xưa như trái” đất của quý dì. Những kinh nghiệm cuộc đời với tiếng mưa bom, với những cuộc chạy trốn, với những ngày tháng đi làm mệt mỏi vất vả, tay chân quần quật cả ngày mà cũng chẳng đủ ăn đến độ bụng thay chuông réo liên hồi. Ấy vậy mà không ít người trong chúng con nghe xong lại cười nhạt. Thế nhưng, chính những nữ tu bé nhỏ ấy, những ban tay thô ráp ấy, những đôi chân trần to như bàn cuốc ấy lại là chất dưỡng mầu mỡ làm phát triển vườn hồng Mân Côi thêm đa sắc và ngát hương. Có lẽ vì được sinh ra ở ngay “vạch đích” của hoà bình nên chúng con không cảm được cái khốn, cái khó nơi “vách đất” của các dì.
Nhớ lại tháng ngày xa xưa ấy, cũng chính nhờ những cuộc gặp gỡ của ngày đầu chập chững bước vào đời tu, những lời sửa dạy trong cách ăn nết ở, trong thứ tự lớp lang luật lệ, trong từng công việc nhỏ xíu như quét nhà nhặt rau hay chăm heo nuôi gà của các dì tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là nguồn động lực lớn cho chúng con vững bước đường dâng hiến. Nhớ những chiếc kẹo bé xíu, những quả chuối “chín choét” của các dì không những cứu đói cho chúng con mỗi khi đi làm về mà còn mang lại cho chúng con niềm vui vì được quan tâm, được đón nhận…Nhiều lắm những kỉ niệm đẹp nhưng tiếc rằng đôi lần chúng con không vượt qua được giới hạn người vì tính kiêu ngạo, vì những mải mê tiện ích của trào lưu hiện thực mà bỏ lỡ giây phút cao quý của tình thị tình em. Để đến bây giờ khi người sống đứng, nhìn người chết nằm, rồi gọi tên nhau trong âm thầm, chúng con mới thấy thấm biết bao lời chỉ dạy đơn giản mà chân thành của các dì.
Với nén hương trong tay cùng dòng lệ dưng dưng nơi khoé mắt của những đứa em bé bỏng đang đứng nơi nấm mồ bất động này. Biết chắc rằng các bà các mẹ các dì các chị sẽ không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thường. Nhưng trong sự liên đới của con cùng Cha trên trời và con một Mẹ Mân Côi, chúng con tin các ngài sẽ cảm được tấm lòng quý thương và biết ơn của chúng con. Chúng con sẽ mãi và luôn nhớ đến các ngài không chỉ trong tháng này mà còn trong tất cả các giờ kinh nguyện của chúng con. Xin đón nhận nơi chúng con một tấm lòng hiếu nghĩa.
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.