Vì Ta yêu các ngươi.

Trong cuộc họp khấn của “Bộ” phận người, các “Cơ quan” chức năng được mời đến dự gồm: cơ quan mắt, cơ quan miệng, tay và chân.

Nếu như những cuộc họp trước, các cơ quan vui vẻ bao nhiêu thì cuộc họp này lại đầy ắp không khí trầm lặng và phảng phất mùi u buồn bởi sự xuất hiện quá nổi tiếng của một đối tượng không ai chào đón là em “Cô”.  

Mở đầu cuộc họp, vị chủ toạ “Trái Tim” mời các cơ quan trình bày hoạt động xung quanh khu vực của mình.

Cơ quan mắt giơ tay xin phát biểu trước.

  • Kính thưa quý vị, tôi luôn lấy làm vinh dự vì được giữ chức năng quan sát. Ấy thế nhưng cơ mà trong thời gian qua, tôi lại không ít lần muốn buông xuôi trọng trách này. Tôi không muốn nhìn cảnh người dân “chết như ngả dạ”. Tôi không muốn nhìn người ta tranh nhau đến “vỡ đầu chảy máu” để dành bằng được chiếc bình oxy về cho người thân của mình…

Cơ quan miệng cũng theo tâm trạng đó, mếu máo đứng lên phát biểu:

  • Trước kia người ta chào tôi bằng nụ cười đẹp lắm nhưng bây giờ họ không còn cười với tôi nữa mà là những lời chửi rủa, những lời than phiền, những lời oán trách vì họ phải rơi vào cơ sự đau khổ của chia ky và tang tóc, của nghèo đói và thất nghiệp…Tôi đau lắm khi đứa trẻ nhìn thấy, khóc ầm lên đòi người ta bỏ cái ống thở ra khỏi miệng mẹ nó để nó nói chuyện. Tôi đau lắm khi người cha già không cất tiếng lên nổi để gọi đứa con trai của ông đang nằm chờ chết mà trên mình vẫn khoác tấm áo blouse…. Người ta đề phòng với cái miệng của tôi, tôi không còn thoải mái để cười nói như trước nữa…

Cơ quan tay đầy mệt mỏi đứng lên:

  • Cái bắt tay, cái nắm tay giữa người với người đã không còn được thực hiện nữa rồi. Nếu như cái nắm tay là thể hiện cho việc hai người mến nhau thì bây giờ nó lại là vũ khí nguy hiểm không lời. Nếu như cái nắm tay biểu cảm đầy tình thân và sự an ủi với người đau ốm thì bây giờ nó lại trở thành nỗi lo sợ của họ. Tôi đau khổ không dám đưa tay nâng em bé ngã khi đang chơi. Tôi buồn bã khi không được cầm tay bà cụ già để dắt qua đường…

Tiếp lời của cơ quan tay, chân nói:

  • Còn tôi, tôi không dám đi đâu dù chỉ một bước khi đã có lệnh giãn cách. Tôi không dám đến thăm một ai, không dám đi đến một địa điểm nào ngay cả nơi mà tôi không bao giờ vắng mặt đó là nhà thờ. Vậy mà bây giờ…

Lúc này, Trái Tim ôn tồn cất tiếng:

  • Ta biết! Ta biết các ngươi đang sầu khổ và đau xót trước tình cảnh đầy khó khăn hiện nay. Trái Tim Ta cũng quặn đau khi nhân thế ra cơ sự này. Nhưng các ngươi phải biết rằng, mỗi một người trong các ngươi đều nằm trong trái tim Ta. Các ngươi đau chỉ có một còn Ta, Ta đau cả ngàn lần. Trái Tim Ta đã phải đổ máu trên Thánh Giá vì các ngươi và Ta vẫn còn tan nát vì các ngươi. Ta mong các ngươi chớ nản lòng mà ruồng bỏ Ta. Hãy đoàn kết hợp một lòng một ý với nhau để Trái Tim Ta được an ủi và các ngươi sẽ được cứu thoát. Ta đã nói là Ta sẽ làm vì Ta yêu các ngươi.

Cuộc họp kết thúc. Các cơ quan ra về trong yên lặng nhưng đầy bình an, tin tưởng và phó thác bởi vì dường như… họ đã tìm ra được phương thế để ….bài trừ em “Cô”.

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

TẶNG PHẨM TÌNH YÊU

   Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Có biết bao tác phẩm …