THỎI SON BẠC MÀU

3 năm trước…

Gần tới ngày lễ khấn lần đầu, tôi viết một tấm thiệp gửi cho một người bạn ngoại đạo ở nước ngoài. Vì đã từng hứa với nhau khi còn học chung, sẽ gửi thiệp mời khi tới ngày cưới của một trong hai người… Tôi giữ lời hứa.

Tấm thiệp màu xanh tôi gói ghém cẩn thận, mang ra cổng nhờ chị nhà khách gửi giùm… Và tôi vào hồi tâm. Thời gian trôi cùng với những bận rộn của công việc ngày khấn dòng, tôi không còn nhớ tới tấm thiệp đã được gửi đi. Bởi tôi chắc chắn bạn sẽ không thể về tham dự lễ khấn của tôi được. Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình trong tương quan với người bạn của mình. Khoảng một tuần sau lễ khấn, tôi lục lại những tấm bưu thiếp chúc mừng, và thấy có một tấm thiệp màu trắng được đính kèm với một hộp quà nho nhỏ xinh xắn. Thì ra đó là món quà của Vinh – bạn tôi, người bạn mà tôi đã gửi thiệp mời. Chiếc hộp nhỏ xinh đã bị méo mó vì mấy cuốn sách đè lên. Tôi hồi hộp mở món quà… đó là một thỏi son môi hồng. Tôi bật cười!   Có lẽ cậu bạn tôi không hiểu lễ khấn là gì, chỉ nghĩ tôi đã cưới một anh chàng nào đó. Tôi lại mỉm cười và nói to suy nghĩ của mình: “ngốc thật!”… Bạn lo cho nhan sắc của tôi khi về nhà chồng chăng? Tôi lại bật cười với ý nghĩ đó.

Nhưng nụ cười của tôi khựng lại, khi nhìn thấy dòng mail trong tấm thiệp mừng. Lá mail chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi: “Đừng để nó bạc màu nhé bạn!”Vinh, your friend. Tôi không biết lia dòng suy nghĩ của mình thế nào? Nó bắt tôi suy nghĩ, và bắt đầu vô số câu hỏi tấn công suy nghĩ của tôi. Phải chăng bạn biết tôi sẽ không dùng tới nó? Hay bạn sợ tôi không yêu thích màu son này? Và… cũng có thể bạn đang dùng cái khả năng tâm lý học (bạn theo ngành học tâm lý) của mình để dặn dò tôi một thông điệp nào đó… Nhưng rồi, để cố tình cắt đứt những suy nghĩ ấy, tôi kết luận: bạn chỉ nghĩ tôi giống như những người bạn khác thôi! Bạn nghĩ tôi đã lấy chồng, và thứ tôi cần là giữ cho nhan sắc mặn mà ngay khi đã cập bến hôn nhân… Tôi nghĩ thế và cách nào đó, không còn lưu tâm tới nó nữa. Tôi sắp xếp đồ đạc lại, rồi không nhớ rõ mình đã để thỏi son đó ở đâu nữa!…

3 năm sau…

Trước ngày tĩnh tâm năm, tôi bỏ đồ ra để sắp xếp lại và lấy một số đồ đạc cần thiết để bước vào kì tĩnh tâm năm. Năm nay tôi sẽ khấn tiếp ba năm. Trong lúc soạn đồ đề bỏ bớt những thứ đồ lặt vặt trong thùng, thỏi son hồng rơi xuống đất…tung nắp và tôi nhìn thấy màu thỏi son không còn là màu hồng… Nó đã bị phai màu đi phần lớn. Tôi cẩn thận cúi xuống nhặt nó lên, mân mê thỏi son trên tay, hình ảnh người bạn hiện lên trong trí cùng với lời nhắn trong lá thư năm đó tôi đã đọc…: “Đừng để nó bạc màu nhé bạn…!”. Thì ra, tôi mới là kẻ ngốc. Không phải bạn tôi không hiểu lễ khấn dòng là gì, mà có khi chính tôi mới là người thiếu ý thức về tầm quan trong của lời đính ước của mình. Tôi đã để “thỏi son bạc màu”!

Đã ba năm trôi qua, tôi không nhớ gì tới thỏi son này. Đã ba năm tôi không nghĩ gì tới lời nhắn sâu sắc của cậu bạn dành cho tôi. Và quan trọng hơn, nó nhắc:  Tôi đã khấn được ba năm!

Thỏi son bị rớt xuống đất từ trên cao, nòng son bị gãy đôi. Thùng đồ tôi xếp gọn trên tum học viện. Ba năm nắng, nóng, gió, mưa, bão, lạnh,… Nó bị mất màu, sáp son bị biến dạng thành một thứ gel đặc, dẻo,… Và hầu như không còn hình dạng ban đầu nữa… Có lẽ nó đang nhắc cho tôi về một thực tế khá “thật” của chính mình.  Đời tu của tôi chưa phải là quá dài, nhưng có lẽ tôi đã quên dần đi cái lửa ban đầu của ngày tuyên khấn. Gam màu tình yêu đã bị nhạt nhòa như cái méo mó của thỏi son đáng thương. Tôi thấy đời mình cũng méo mó và  dần “ngả màu”…

Ba năm. Tôi vẫn nghĩ mình rất ổn. Cuộc sống bình an, học tập chu toàn, lời khấn giữ tốt… Nhưng thực ra, tôi đang bị lừa bởi chính cảm giác an toàn giả tạo của bản thân, mà quên đi vũ khí chiến đấu mỗi ngày. Từng ngày tôi thấy mình sống thoải mái theo tự nhiên và không còn đủ dũng khí, bản lĩnh để phân định đâu là tinh thần tu trì. Và thực ra, tôi đang tự dối lòng mình. Bởi có những lúc tôi đã rất mệt! Mệt vì tôi thấy mình đang nhạt nhòa đi cái mặn mà tinh khôi của buổi đầu Thánh Hiến. Mệt vì tôi chỉ thấy trước mắt toàn là ý con người mà chẳng tìm đâu ra ý Chúa. Mệt vì những tham- sân- si vẫn chưa bao giờ buông tha tôi… Mệt vì thấy mình sống thế tục, thiếu tinh thần sống của một nữ tu. Tôi thấy mình đang dần khoét rỗng giao ước Thánh bằng lối sống tự nhiên và thoải mái. Ba năm đâu đã phải là quá nhiều so với các chị ngân khánh, mà sao tôi thấy mình muốn nản, đã thấy mình thiếu bản lĩnh để lội ngược dòng!… Bởi tôi còn có quá nhiều thứ để sợ! Sợ bị loại trừ như Giêrêmia (x. Gr 12), sợ thất bại như Môsê (x. Xh 14- 20) ), sợ đau khổ như người tôi trung của Isaia (x. Is 42- 50), và cũng sợ bị phản bội như Hôsê (X. Hs)…

Nhưng hôm nay tôi muốn bắt đầu lại.

Giao ước đã kí kết, sao tôi nỡ tiếp tục làm nhạt nhòa cái màu tinh khôi ấy. “Ngôn sứ là người nhắc nhớ cho dân về Giao ước mà họ đã kí kết với Thiên Chúa”… Đúng thế! Để tôi biết sống thế nào cho cân, cho xứng. Để tôi yêu thế nào cho đậm, cho sâu. Để tôi bước thế nào cho tận tình, cho hăng say. Thực ra không chỉ có giao ước Thánh Hiến, dù ở bất kì một kết ước nào, dù là đơn giản nhất, chỉ là lời hứa của hai người bạn, nhưng nếu ta lãng quên và không còn ý thức về nó… Chính nó sẽ tốt cáo cung cách và cuộc đời của chúng ta! Vì thế, mong rằng, tôi và các bạn, hãy để lời giao ước làm cho đời mình thêm giá trị và chính chúng ta cũng sẽ được triển nở tối đa về hiệu quả của những cam kết ấy!

Cảm ơn Vinh, người bạn ngoại đạo đã âm thầm thức tỉnh tôi – một nữ tu! Cảm ơn món quà bị lãng quên nhưng đã trở thành một dấu mốc làm tôi tỉnh ngộ – Thỏi son bạc màu…

Tác giả bài viết: Cát Trắng

 

Check Also

Viết cho em – “một thần sinh”

Không viết điều gì mới lạ, không trình bày ý tưởng gì cao siêu, đôi …