NHỮNG GIUSE ÂM THẦM…
Đại dịch Covid xuất hiện với các loại biến thể phức tạp và ngày một nguy hiểm đã làm cho ly nước vốn rất trong mát của nhân loại bỗng trở nên “đục ngầu” khiến cho bao người ngao ngán. Ai cũng phải công nhận chị Vid này có sức công phá, có tài tàn sát đời sống con người đến khó tin. Khó có thể lượng định được sức mạnh của chị và những “bước chân” chị đã đang và sẽ đặt đến lá phổi của ai. Tất cả đều được chị “nhòm” chị “ngó”, từ người giàu đến người nghèo, từ người sống trong biệt thự trong đất nước văn minh hay những người sống đầu đường xó chợ, các khu ổ chuột. Không cần biết ai là ai, đâu là đâu chị đều lao vào tuốt. Đây là thời điểm được coi như nhạy cảm của toàn thế giới khi không khí nhộn nhịp bỗng bị phanh gấp lại với chướng ngại vật bé xíu này.
Thế nhưng chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa cùng với ơn ban của Chúa Thánh Thần qua gương mẫu là Thánh Giuse. Ngài là cột trụ bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình nơi làng quê Nazaret năm xưa và Đấng Bảo Trợ cho nhân loại hôm nay. Cuộc đời của Ngài tuy âm thầm nhưng rất mạnh mẽ trong vai trò là trung gian chuyển cầu lên Thiên Chúa.
Cuộc đời của Thánh Giuse đang trở nên gần gũi với biết bao người trong cơn đại dịch mà có ai đó đã từng gọi họ là “những Giuse âm thầm”.
“Những Giuse âm thầm” nơi tuyến đầu không chỉ có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn hay những dân quân, thanh niên tình nguyện nhưng còn có các linh mục và các tu sĩ thiện nguyện. “Những Giuse âm thầm” trong ước mong được dấn thân phục vụ và lập tức nhận lệnh lên đường đến bất cứ chỗ nào cần họ.
“Những Giuse âm thầm” trong chiếc áo bảo hộ kín bưng, không ai trông rõ mặt mũi xấu đẹp của họ ra sao. Mỗi ngày, mỗi giờ họ cố gắng đẩy…chạy…rồi lại đẩy…lại chạy…thật nhanh để đưa bệnh nhân kịp đến bệnh viện, kịp đến khu cấp cứu.
“Những Giuse âm thầm” đến bên bệnh nhân, nhẹ nhàng giơ tay chúc lành ban bí tích sau cùng. Mặc dù chẳng nói được nhiều nhưng ánh mắt đọng giọt lệ và nhịp đập trái tim của người mục tử nhân lành chắc chắn đã chạm tới và mang lại cho người bệnh một tâm giác an bình trước khi họ chớp mắt vĩnh biệt cuộc đời.
“Những Giuse âm thầm” luôn kiên nhẫn, không ngừng an ủi và vỗ về, nâng niu từng thìa cơm, muỗng cháo cho người bệnh để họ quên đi cái sầu của nhân gian, sẵn sàng trong an vui “đón” lưỡi hái tử thần đang rình rập bên cạnh.
“Những Giuse âm thầm” gạt đi nước mắt, tiếp tục lao mình vào trận chiến chống dịch, cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm được trao, “giả đò” như không có gì xảy ra với mình để bệnh nhân được yên tâm chữa trị mặc dù một trong số họ vừa nhận được tin báo người thân mới qua đời….
……Còn nhiều và rất nhiều những hành động âm thầm, “những Giuse âm thầm” trong mùa dịch này. Biết bao lời cầu nguyện thầm kín đã đụng chạm tới thiên đàng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay hình như người ta đang đánh đồng lợi ích thiêng liêng với may rủi hên xui. Thay vì lo lắng cho phần rỗi linh hồn thì con người lại bận rộn với những chuyện bao đồng, những chuyện ca thán càm ràm cho số phận hẩm hiu phải sống trong cảnh khốn cùng của đại dịch hiện tại. Những lúc chán nản và thất vọng như thế, chúng ta hãy nhìn lên gương mẫu của Thánh Giuse. Nơi Cha Thánh chúng ta học được sự âm thầm và phó thác, kiên nhẫn và trung tín. Chính Ngài đã từng trải qua những đau khổ của kiếp nhân sinh và chắc chắn Ngài thấu hiểu hết những đau khổ hiện giờ của chúng ta.
Hãy kiên trì đặt niềm tin tưởng nơi Ngài.
Hãy chạy đến kêu cầu Ngài ngay giờ này và ngay hôm nay.
Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN.FMSR