“Dù là giờ thứ 9, giờ thứ 10 hay giờ thứ 11… Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé các sơ! Đừng lo, vì có khi nở càng sớm, cánh hoa càng nhanh tàn. Chúng ta hãy không ngừng tạ ơn Chúa, dù là những cánh hoa nở muộn!” – Lời cha giảng phòng nói với chúng tôi trong bài chia sẻ cuối cùng đó, đã in vào lòng tôi. Tôi không ngừng suy nghĩ về nó với nụ cười nhẹ trong lòng…
Dù là những nữ tu trẻ, chị em chúng tôi cũng có những bổn phận cần chu toàn. Những công việc nơi sứ vụ tông đồ, sự nghiệp đèn sách nơi phố đèn và nơi các giảng đường khác nhau trên mọi nẻo đường trong và ngoài đất nước… Cũng không ít những gánh nặng lo toan, hầu để vun tưới cho màu sắc ơn gọi thánh hiến của chúng tôi mỗi ngày thêm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Cũng thế, chúng tôi cần những cuộc “nghỉ ngơi” và “rì – zét” lại mảnh vườn tâm linh của mình.
Mỗi năm một lần, Hội Dòng dành đặc biệt 8 ngày trọn để các chị em Học Viện chúng tôi được tĩnh tâm năm. Chị em chúng tôi được tách mình ra khỏi những bộn bề của sứ vụ và gánh lo học tập để được ngồi bên Chúa, sắp xếp lại những trật tự thiêng liêng đã vô tình bị xáo trộn trong một năm sống đời thánh hiến. Những mảnh ghép đã bị rời rạc và bụi bặm, chúng tôi cần Lời Chúa để được làm mới. Đặc biệt, chúng tôi cần được “sống lại” những gì gần như đang dần lịm tắt trong cuộc đời thánh hiến của chúng tôi qua suốt một năm.
Tạ ơn Chúa, sau 8 ngày trọn vẹn lên núi với những cành lá bụi bặm cần tưới gội, giờ đây những nụ hoa đã bắt đầu chớm nở trong tâm hồn những “cô sơ nhỏ” của Chúa! Hành trình cùng nhau SỐNG LẠI SỨ MẠNG CHÚA KITÔ VÀ SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ giống như những gáo nước tươi mát từ Lời Hằng Sống, hằng ngày thầm lặng tưới gội và cho chúng tôi hồi sinh. Hành trình “sống lại” là thế! Những bông hoa không phải nó đã quên rằng mình có khả năng khoe sắc, nhưng nó cần một “chế độ chăm sóc” đặc biệt hơn bởi Lời Chúa, bởi sự gắn kết và riêng tư bên Chúa.
Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, chính là người làm sống lại những sứ mạng mà Thầy Chí Thánh đã sống và hoạt động. Sứ mạng của Chúa là làm cho Nước Chúa trị đến, khôi phục và giải thoát con người khỏi những ràng buộc đắc thắng của bóng tối. Sự nghiệp giành lại con người khỏi sự kìm kẹp của thế giới bóng tối là điều quan trọng nhất trong đời sứ mạng của Người. Tuy nhiên, “Thầy đã đến ném lửa vào trần gian, và những ước mong lửa ấy bùng lên trên mặt đất…” Ước mơ của Thầy chính là lòng yêu mến Thiên Chúa và ngọn lửa nhiệt thành trong sứ vụ của người môn đệ trở thành niềm thao thức không ngủ yên của trái tim người môn đệ. Người sống đời thánh hiến, cách riêng là những nữ tu, không chỉ là những người môn đệ trung tín, hơn thế nữa họ còn là những Hiền Thê xinh đẹp trong mắt Thiên Chúa. Vì thế, những người nữ sống đời thánh hiến cần đáp trả lại Tình Yêu của Đấng Yêu Thương mình bằng cả “chiếc bình bạch ngọc”, như Madalena đã đổ xức thơm chân Chúa và đạp vỡ chiếc bình ấy, như dấu chứng dành cho Thầy tất cả những tinh túy hương thơm của tình yêu đời người thiếu nữ. Và cũng là dấu chứng để minh định rằng, tình yêu duy nhất này một khi đã dành cho Thầy Giêsu, thì không còn một thứ tình yêu nào có thể cản trở và làm cho người môn đệ sợ hãi, khiến họ không thể trổ sinh bông trái.
Ơn riêng Thiên Chúa ban cho mỗi người, giống như sự phong phú xinh đẹp của từng loại hoa trong khu vườn. Có những bông hoa nở rộ ngay khi chạm tới ân sủng, nhưng có những cánh hoa e ấp cho tới giờ phút chót.. Và rồi cũng có những nụ hoa cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi… Nó sẽ nở muộn hơn những gì thời gian ấn định. Sự bừng nở thiêng liêng ấy, có khi ta phải chờ đợi nó trong cuộc sống đời thường, đó là hoa trái của một cuộc tĩnh tâm kéo dài liên lỉ trong đời tu. Đó là những cánh hoa…Nở Muộn!
Có những khi tôi thấy mình cũng là một trong những cánh hoa nở muộn!
Nở muộn, không có nghĩa là tôi không nhận được ơn Chúa. Tuy nhiên, đó là một cơ hội cho tôi nhận ra rằng, Chúa đang mời gọi tôi bước vào một cuộc tĩnh tâm liên lỉ trong cuộc đời, để kiên nhẫn chờ đợi và bền bỉ tưới gội cho khu vườn tâm linh của đời mình. Tôi sẽ cùng Người chờ đón niềm vui khi nụ hoa thiêng bừng nở thầm lặng trong đời phục vụ, nơi sứ vụ, trong bổn phận, tương quan và từng lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày trong đời nữ tu của mình…
Xin tri ân Thiên Chúa và những người âm thầm vun xới, tưới gội cho những cánh hoa tâm linh nhỏ bé. Xin mang theo những ân sủng thánh thiện đi vào cuộc sống, để chờ đợi những cánh hoa bung nở trong suốt cuộc đời người nữ môn đệ trong Chúa Kitô…
Cát Trắng