Miền trung ơi đừng buồn…

Miền Trung ơi đừng buồn…

Mấy nay chiếc loa xã treo cao tít tắp trên cái xào đầu làng liên tục thông báo tình hình diễn tiến phức tạp của cơn bão số 4 đang dần đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh Miền Trung mà cụ thể là khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các thành phố lân cận sẽ “lãnh” đủ trận bão này.

“Nghe mà xót ruột! Biết rằng mọi thứ chỉ là dự báo nhưng cứ theo kinh nghiệm nhìn trời đất u ám, nóng bức thế này thì sát xuất xảy ra như dự đoán là rất cao. Với lại công nghệ tân tiến, đài đã báo thế thì chắc sẽ là thế”. Mấy ông cụ vừa ngồi nhâm nhi tách trà chiều vừa thở dài não nề nói chuyện với nhau. Tôi được bà nội nhờ mang cái phích nước trong nhà lên tiếp thêm cho các cụ nghe thấy thế cũng nóng lòng hỏi vội: “Bão to lắm hả ông?”.  “Chắc là căng đấy!”. Ông cụ râu dài bạn thân của ông nội tôi nói trầm trầm. Tẩn ngẩn bước về phía dưới nhà, tôi nhớ lại cũng khoảng thời gian này của một, hai năm về trước. Rõ chán! Dạo đó, suốt ngày đêm bác trưởng thôn ngồi trực buồng máy cố gắng cung cấp thông tin nhanh nhất có thể cho bà con. Nào là thông báo chống dịch, nào là chiến dịch tiêm vacxin, nào là con số nhiễm bệnh, nào là số ca tử vong…đủ thứ đau buồn. Rồi thì, mọi nguy hiểm của đại dịch cũng bớt dần với những nỗ lực cố gắng của các ban ngành và của từng người dân. Kinh tế và mọi lãnh vực khác đang dần được khôi phục đi vào ổn định thì lại đến mùa mưa bão. Vậy là cơn bão này đã đến…

Thương lắm cho những gia đình cố gắng gồng mình lấy lại thu nhập nhờ những hecta đồn điền sau trận đại dịch nhưng giờ lại tan tành với cơn bão Noru…

Thương lắm những ông bố bà mẹ bị cắt giảm biên chế khi đại dịch đến, vừa mới tìm được việc làm trở lại để nuôi sinh con cái, cất được ngôi nhà thì giờ nhà tung mái, đồ đạc bị cuốn trôi…

Thương lắm những ông già bà lão chắt bóp từng đồng mua đôi lợn nái nuôi lớn bán lấy tiền thuốc thang thì giờ cũng chẳng còn gì để trông ngóng nữa…  

Thương lắm những giọt nước mắt của người mẹ goá nhìn cậu con trai dấn mình đi chống bão cùng đồng đội với biết bao hiểm nguy không biết trước…

Nhưng đừng buồn Miền Trung ơi, vì chẳng phải bạn đã rất mạnh mẽ sau bao những sóng gió của thời tiết và thời cuộc đó thôi, chắc chắn bạn sẽ vượt qua được cơn bão này. Và hơn hết, đừng buồn Miền Trung ơi vì chúng ta là một gia đình cùng nằm trên dải đất hình chữ S, mọi người khắp nơi đang hướng về bạn để đồng cảm và cầu ước cho bạn được bình an. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn!

Tác giả: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Anrê

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Anrê