Hosanna! Hosanna! Hosanna!…

Hosanna! Hosanna! Hosanna!…

Trong tiếng đám đông hô vang từng đợt từng đợt tung hô “Đấng ngự đến nhân danh Chúa” đầy thích thú mong đợi và niềm hạnh phúc rạo rực của các Tông Đồ Chúa như lâng lâng,… Không biết tiếng hô ấy phát xuất từ đâu, như một hiệu ứng tiếng hô ấy dần dần được khuếch đại bởi các môn đệ Chúa, người thân quen, người xa lạ, người dân trong thành, người hành hương, người viễn xứ, người… nhưng có ai trong số họ thực sự biết Người – Giê-su – Đấng ngự đến nhân danh Chúa?!?

Có một chút lặng lẽ, quạnh quẽ và cô đơn trong bầu không khí rộn ràng ấy! Chúa tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem trên lưng lừa con nhưng không phải để được người ta kiệu lên ngai vàng mà chính là tự mình vác lấy khổ giá chờ đợi “giờ ấy” đến một lần và mãi mãi. Có ai hiểu được và san sẻ với Chúa chăng? Cuộc đời của Chúa không biết bao nhiêu lần tiến vào thành thánh, trong đám đông dân chúng Ngài cũng bình dị như ai “cùng trẩy hội lên đền thánh Chúa”.

Lần này, đặc biệt như vậy, vì Chúa biết rõ đây là lần cuối cùng Ngài đi trong thân phận con người hay là bởi vì công việc Chúa Cha trao cho Ngài sắp được hoàn tất. Đã nhiều lần xa, gần Chúa chia sẻ nỗi lòng ấy với các môn đệ Chúa, thế nhưng hôm nay Chúa vẫn một mình Ngài lạc điệu trong những tiếng hô vang ấy. Phải, có lẽ Chúa Giê-su không tìm được người hiểu mình cũng như các việc Ngài làm, hoàng quyền thế tục đã che mắt tất cả kể cả những môn đệ thân tín của Chúa!

Qua đi cũng đã gần hai ngàn năm của thánh kinh và thánh truyền, năm nào Mẹ Giáo Hội cũng cho kỉ niệm lại biến cố ấy trong ngày Chúa nhật lễ Lá nhưng mang ý nghĩa và nghi thức tôn giáo như một cách để nhắc nhở con cái mình sẻ chia “nỗi lòng” với Đức Ki-tô, không dừng lại ở hình thức hân hoan của những cuộc kiệu lá rầm rộ, hoành tráng mà còn phải đi xa hơn nữa khi kêu mời con cái mình đi theo chân Chúa vác thánh giá ra khỏi thành lên núi Sọ để thực sự hiểu công trình tình yêu mà Chúa thực hiện! Câu hỏi đặt ra rằng có bao nhiêu % người Ki-tô hữu hiểu và sẻ chia “tâm sự” của Chúa?

Người Ki-tô hữu cũng hóa thân cho mình thành những “trẻ Do Thái” tay cầm nhành lá theo chân Chúa vào thành, cùng các môn Chúa và đám đông dân chúng reo hò vị Vua thực sự, duy nhất và quyền năng, người Ki-tô hữu cũng có thể hóa nên những người Do-thái phải dễ dàng bị quyền tiền tài chi phối ngày hôm trước còn tung hô Chúa, ngày hôm sau đã biểu tình đòi giết Người cho bằng được.

Sự yếu đuối ấy Chúa thấu tỏ, nên thay vì là Người cần sự cảm thông Chúa đã trở thành nguồn an ủi cho con dân Ngài. Sự lặng lẽ của Ngài không kết án ta vô tình, nỗi tủi hổ của Ngài tha thứ mọi bẽ bàng của ta. Ngài chờ đợi ta bước lên cùng Ngài, theo sát cuộc khổ nạn của Ngài để hưởng trọn nguồn ơn thánh hóa Ngài giành tặng cho ta. Hosanna! Hoan hô vị Vua hiền lành và nhẫn nại dường bao!

Vì ta cứ mãi chấp mê bất ngộ, nên bao nhiêu tuần thánh tới rồi đi mà chẳng để lại cho ta chút dấu ấn nào, ta như đám đông dân chúng kia chỉ muốn tung hô Chúa vì Ngài có thể thỏa mãn lòng tham cùng lợi ích của họ nhưng không hề biết “Đấng ấy” là ai. Ta cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo, ngại mài giũa mình trong trong những trái ý trong cuộc sống để chỉ muốn hưởng nếm những vinh quang giả tạo.

Lạy Chúa, xin Ngài thương xót con! Lạy Chúa xin Ngài tha thứ cho con, xin giúp con biết “cảm” mến và sớt chia ưu tư của Ngài, cùng xin giúp con bước vào tuần thánh thật sốt sáng, để không chỉ dừng lại những lời “hosanna” trên môi miệng mà còn được thể hiện trong câu hát mừng Chúa trên nước Trời. Amen!

BTT Cộng đoàn Mân Côi Hàng Xanh