Gánh Mẹ
Con sinh ra khi mẹ mới đôi mươi. Người ta nói con là hoa trái xấu của một mối tình bị sâu. Lúc còn bé tí, con chẳng hiểu vì sao nhà mình chỉ có mẹ và con. Họ nói con là đứa con hoang, đứa con không cha….con liền khóc ầm ĩ chạy về bắt đền mẹ. Mẹ gạt dòng lệ, hai bàn tay khô ráp ôm lấy đôi má phúng phính của con nói trong nghẹn ngào: Con yêu! Con có cha. Mẹ không giấu diếm gì con nhưng để sau này lớn lên, khi con đã hiểu chuyện thì mẹ sẽ kể cho con nghe, con chịu không? Nghe mẹ nói con an tâm, mếu máo một chút rồi lại vui như tết mà đâu biết trái tim mẹ đang thắt lại.
Khi con đã lớn khôn, mẹ đưa cho con mảnh “giấy báo tử” của bố. Ôi chao! Trái tim con đập dồn dập, đôi tay con run run. Lần đầu tiên con được nhìn thấy chân dung bố. Chắc mẹ nhớ bố nhiều lắm! Nhớ đến nỗi đôi mắt mẹ đã khô cạn dòng lệ. Suốt bao năm tháng qua nó đã chảy đến độ nhoè cả tấm hình bố. Mẹ bắt đầu kể cho con nghe câu chuyện tình của hai người hồi đó. Thì ra cả hai là trẻ mồ côi ở trung tâm từ hồi còn đỏ hỏn. Lớn lên bên cạnh nhau rồi sớm có tình cảm. Cả trung tâm mừng rỡ vì bố mẹ là cặp đôi đầu tiên thành vợ thành chồng. Thời thế khó khăn cả hai không muốn tổ chức đám cưới làm chi cho tốn kém. Bố mẹ chỉ xin một thánh lễ hôn phối ấm cúng là đủ rồi. Sau khi hai người nên một thì xin ra ngoài sống trong “túp lều tranh với hai trái tim vàng”. Ấy vậy mà chẳng được bao lâu nhà nước có lệnh giải toả khu xóm trọ nghèo này. Thế là bố mẹ phải di cư tìm đến vùng quê. Sống vùng quê chẳng có nghề nghiệp gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài con cá, bố bàn với mẹ theo người ta đi đào vàng đổi đời. Mẹ không muốn nhưng cứ như này thì cũng chẳng đủ ăn, rồi sau này Chúa cho có con cái nữa thì tính làm sao. Thôi thì đành chịu vậy, biết là gian nan, nguy hiểm nhưng nhỡ đâu cơ hội lại đến với cặp vợ chồng son. Hơn một tháng sau ngày bố theo nghề mới, mẹ phát hiện ra mình “bất ổn”. Thì ra, hoa trái tình yêu hôn nhân của hai người đã hiện diện trong dạ mẹ. Mẹ mừng rỡ vô cùng, mong mỏi từng ngày bố về báo tin vui. Nhưng mong ước chỉ là ước mong… ngày ngày mẹ ra ngõ ngóng hoài mà không thấy bóng dáng của bạn đời, đến khi nghe có người gọi tên mẹ mừng quá chạy ra thì…. người ta đưa giấy báo tử cùng đồ dùng cá nhân của bố…. Trời đất bỗng sụp đổ khi mẹ nhận tờ giấy… nhưng… làm sao có thể ngồi đó mà ôm sầu. Có lẽ Chúa đã định liệu cho mẹ một tâm thế sẵn sàng vác thánh giá với Chúa ngay từ khi còn nhỏ nên mẹ phần nào “dễ” vâng theo ý Chúa. Mẹ vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi đến, cố gắng để vươn lên, cố gắng để mạnh mẽ, để sống tiếp, để gìn giữ mầm sống của hai vợ chồng.
Cái cảnh mẹ goá con côi vất vả lắm cơ! Ngày ngày mẹ bòn nhặt từng ngọn rau, mò mẫm từng chị tôm, chú cá để nuôi con ăn học. Chẳng kể chi mưa nắng, chẳng quản chi khó nhọc, hễ có ai thuê cấy hái, đồng áng là mẹ làm tuốt. Con thương mẹ nhiều lắm! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! “Gánh mẹ” vất vả vì con, cho con nguồn động lực để khôn lớn mỗi ngày. Mẹ đã dạy cho con quá nhiều bài học làm người. Mẹ vừa là giáo viên cho con kiến thức vừa là giáo lý viên cho con đạo đức. Mẹ dạy con dù nghèo, dù khổ cũng không được bỏ Chúa. Mẹ dạy con dù có bị người ta coi khinh cũng không buồn mà phải cảm thấy hãnh diện vì mình được khinh giống Chúa. Mẹ nói với con rằng mẹ luôn hạnh phúc vì được cảm nhận tâm trạng của người phụ nữ “goá chồng sớm” giống Đức Mẹ khi xưa….
Ngày con tốt nghiệp đại học cũng là lúc mái tóc mẹ điểm bạc lắm rồi. Bạn bè khen con có “bà ngoại trẻ thế”. Con cố lảng sang chuyện khác để mẹ khỏi buồn nhưng mẹ đâu có còn quan trọng hình dáng. Mẹ chỉ cần cậu con trai ngoan là đủ. Con hứa với mẹ sẽ bù đắp cho mẹ thật nhiều, sẽ kiếm tiền thật nhiều để mẹ có được tuổi già an nhàn. Thế nhưng, ngày kia tiếng Chúa đánh động làm con không cưỡng nổi. Sau một năm đứng trên giảng đường truyền giảng kiến thức cho học sinh con quyết định bỏ mọi sự, ngỏ lời muốn đi tu với mẹ. Nghe con nói xong mẹ im lặng, con nhìn thấy dòng nước mắt mẹ rơi xuống dưới ánh của bóng điện. Con biết suy nghĩ và ước nguyện của con với hoàn cảnh nhà mình hiện nay thì người ta gọi con là đứa con bất hiếu. Nhưng con vẫn xin nợ mẹ một cô vợ hiền, con xin nợ mẹ những đứa cháu ngoan. Con hiểu mẹ đang nghĩ gì nhưng tiếng gọi trong con mạnh lắm….Và rồi…cuối cùng…mẹ cũng gật đầu đồng ý cho con “đi đường hẹp”.
……………….
Hôm nay khi con phủ phục trước bàn thờ Chúa trong thánh lễ truyền chức linh mục. Con như được đắm mình trong biển cả Lòng Thương Xót của Chúa. Cho dù bước đường ơn gọi của con ngay từ những ngày tháng đầu đã không còn bóng dáng mẹ. Mẹ luôn và mãi là người mẹ tuyệt vời của con cho dù hôm nay mẹ không còn hiện diện bên con nữa. Giây phút tuyệt vời này con dâng trọn cho Chúa để tạ ơn Ngài và tri ân tấm lòng quảng đại của mẹ. Con tin chắc với công lao hy sinh của mẹ Chúa đã thưởng công cho mẹ trên thiên quốc.
Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ…con yêu mẹ nhiều lắm!
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR