DÌ XỨ…

Những chiếc là cuối đông còn rơi uể oải lạc lõng nơi những gốc nhãn cổ thụ trong khuôn viên ngôi thánh đường… Không phải để báo hiệu một sự phế tàn, nhưng nó đang đón cái chuyển mình của trời đất. Cùng bước vào Tuần Thánh, suy chiêm những mầu nhiệm thương khó của Con Thiên Chúa và cùng lúc hướng đến ánh nắng rực rỡ sáng tươi của ngày mừng Chúa Phục Sinh! Và càng hy vọng hơn với niềm tin sự vào sự “phục sinh” cho mảnh đất cổ kính này!

 Không rõ từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi chạm tới mảnh đất Trung Linh này, tôi đã thấy ngôi thánh đường ấy hiện hữu. Ngôi Thánh đường phong rêu, mộc mạc che đi một phần khuôn viên của Tu viện mà tôi đang sống. Những câu chuyện dệt nên theo dòng lịch sử của Hội Dòng tôi, có lẽ đều gắn bó với mảnh đất này. Mẹ Dòng tôi được ươm trồng vun xới tại nơi này đã bảy mươi sáu năm, bao nhiêu cô gái trẻ đã dò dẫm gõ cửa tu viện. Bao nhiêu thế hệ nữ tu đã trung thành với ơn gọi hiến dâng cho tới hơi thở cuối cùng và nằm xuống tại mảnh đất này. Thật đẹp và thiêng liêng!

Tuy nhiên, cũng chẳng phải là những câu chuyện liên quan tới mảnh đất này đều là tốt đẹp và “sáng sủa”. Cũng có thật nhiều những vết xước, những đau đáu của niềm thao thức đối với nơi này. Những thiếu sót và vấp ngã của con người vẫn thay nhau làm nên những rạn vỡ trong bài học về đức tin và sự nhiệt thành… Những câu chuyện ấy vẫn tồn tại và hiện hữu, nhưng tôi nghĩ nó thực sự không phải là thứ để chúng ta nhìn vào đó để mất đi cái tương quan tốt đẹp với bất kì lý do gì…

Những ngày được gọi là “dì xứ”, tôi bắt đầu thấy dần thay đổi cái suy nghĩ, rằng “mình chỉ lo chu toàn bổn phận với bệnh nhân, trong việc chữa bệnh – y tế. Xoa dịu vết thương thể xác và chữa lành cho họ…Vậy là quá lý tưởng rồi!” … Và tôi nhận ra rằng, con đường sứ vụ đích thực của người nữ tu không chỉ là một bác sĩ thể xác, mà con phải là một bác sĩ tâm hồn. Nghe những lời chân thành: “chúng con mong dì mãi!” , “dì cầu nguyện cho gia đình con với ạ”, “nhà con khổ quá dì ơi”…”sao lâu nay con không thấy dì?”… Tôi được sờ chạm vào thực tế, và hiểu thế nào gọi là “mục vụ”. Ngôn ngữ về mục vụ có lẽ cũng không thể chuyển tải hết được những ý nghĩa và giá trị của bản chất công việc mà sứ mạng này đòi hỏi. Tôi cảm phục những bước chân chẳng mỏi mệt của các nữ tu đã được gọi là “dì xứ”! Tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực ra một câu nói: “con chào dì” có lẽ hơi khác với: “con chào dì xứ!” – Tôi nghe thấy nó thật gần gũi!

Bước ra khỏi cánh cổng tu viện, nơi khuôn viên đã cho tôi sự lớp lang của những thời gian riêng tư, giờ chung giờ riêng rõ ràng. Thời gian với cộng đoàn, thời gian cho cá nhân. Giờ nào việc ấy, gọn gàng, ngăn nắp, đâu vào đó… Cánh cổng giao thoa giữa những khoảng trời bình yên của tu viện với một vùng trời sứ vụ ở trước mắt. Bao nhiêu câu chuyện xuôi ngược, những tiếng thở dài và những vết thương nứt rạn nơi thế giới đang mở ra trước mặt. Đây là lúc chẳng phải tôi chỉ ngồi chắp tay sì sụp với Chúa mỗi giờ, nhưng tôi được mời gọi xắn cao tà áo để bước tới những gia đình, từng ngõ ngách để hướng dẫn con em học hỏi đức tin, giáo lý. Là lúc tôi được mời gọi buộc mình với những giờ giấc chẳng còn là của riêng mình. Những tiếng cầu nguyện chẳng còn bó hẹp trong khuôn viên của gia đình, Hội Dòng, bệnh nhân, mà còn là từng “con chiên” trong ràn. Dù chẳng làm được gì to lớn, nhưng tôi cảm được cái thao thức đau đáu khôn nguôi của vị Mục Tử Tối Cao là Đức Giêsu Kitô… Vị Mục Tử đã thực sự dám hy sinh mạng sống mình làm của lễ.

Bước ra làm quen với sứ vụ tông đồ mục vụ giáo xứ, tôi hiểu ra rằng, các nữ tu thật sự phải trở thành những người mẹ tinh thần của từng giáo hữu mà họ sẽ được gửi tới. Một “dì xứ” sẽ luôn thấu hiểu về câu chuyện Đức Tin của giáo xứ, của từng gia đình, từng con em. Một dì xứ sẽ kiên nhẫn giáo dục đức tin và giáo lý cho các trẻ nhỏ. Một dì xứ cương quyết nhưng đầy tâm huyết và lòng nhiệt thành, bất chấp những khó khăn chống đối, băng qua những đàm tiếu dư luận chống phá của những thành phần cá biệt. “Vì Chúa thôi các bà sơ ạ!” – lời chia sẻ của vị mục tử ấy đã đọng lại trong tôi thật sâu. Dù tôi đã nghe và học rất nhiều về câu nói “vì Chúa”, nhưng có lẽ đây là thời gian tôi đã thực sự thấy thấm thía về nó.

Đúng thế! Vì Chúa, các dì xứ mới không màng tới mỏi mệt.

 Vì Chúa, họ mới không đòi hỏi được trọng nể tung hô. Vì Chúa, những giọt nước mắt mới không rơi khi bị sỉ nhục… Trái lại, vì Chúa tất cả sẽ trở thành đòn bẩy, giúp cho “dì xứ” thêm nghị lực, kiên nhẫn và tâm huyết. Ước mơ lớn mãi sẽ xúc tác trở thành hành động. Vì Chúa, những câu chuyện tốt lành hay buồn khổ của giáo dân, sẽ đi vào niềm thao thức không nguôi của “dì xứ”… Vì Chúa, lời cầu nguyện của họ thêm tha thiết và mở rộng với tính vĩ mô. Vì Chúa, khi thấy các em nhỏ lớn dần về đời sống Đức Tin và nhân bản, dì xứ thấy tràn đầy hạnh phúc. Vì Chúa, những lời răn dạy cho các em nhỏ nghe có vẻ cứng cỏi, nhưng lại chan chứa tình yêu thương thực sự và chân thành…

Thời gian trôi đi sẽ chẳng còn lại điều gì, nếu chúng ta không nỗ lực làm rạng Danh Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh! Tôi hiểu ra rằng, mục vụ đúng nghĩa đòi hỏi nơi căn tính người nữ tu một sự bỏ mình đích thực. Nó không đơn thuần chỉ là bỏ đi cái bọc an toàn nơi cánh cổng tu viện, nhưng nó còn đòi hỏi người nữ tu chấp nhập bỏ đi ngay cả chính mình.

Các dì cao niên trong Dòng thường nhắn nhủ tôi: “nhớ nhé em, quan trọng nhất là giáo dục Đức Tin và nhân bản cho người ta!”… Quả thật, để có thể cho, tôi cũng như những tu sĩ trẻ khác đang hằng ngày nỗ lực tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa, cần thực sự ý thức được tầm quan trọng của việc huấn luyện chính bản thân mình. Biết rằng, trong môi trường của mục vụ thật muôn hình muôn vẻ. Chẳng có sách vở nào viết cho hết nổi cái ngược xuôi của thời đại và nhu cầu của nó. Cũng chẳng có cuốn sổ nào ghi chép cho ta mở ra để ứng xử ra sao trong những trường hợp khó khăn này… Tất cả đều cần đến nơi người tu sĩ một năng lực tối thượng, đó là đời sống cầu nguyện và hy sinh bỏ mình. Một tu sĩ “chất lượng cao” không nhất thiết phải là một tu sĩ với bằng này cấp nọ, khả năng này khả năng kia… Một tu sĩ “chất lượng cao” là tu sĩ nhìn ra độ “cao” của tình trời nghĩa đất. Nhìn ra sứ mạng mà mình đang tham gia chính là con đường Thiên Chúa đã dọn sẵn và trao phó.

Xin dâng lời cầu nguyện và ước mong cho các “dì xứ” luôn hoàn thành bổn phận cao quý của mình, trong Tình Yêu Thiên Chúa và sự dẫn dắt huyền linh của Thánh Thần!

Cầu chúc cho tất cả chúng ta thánh thiện,  bước vào Tuần Thánh huyền linh với những ân ban ân thánh từ những vết xước đau đớn nơi thân thể Thánh của Đức Kitô. Cùng nhau hướng tới ngày vinh thắng Khải Hoàn!

Cát Trắng

Check Also

ĐIỀU KỲ DIỆU: CÂY ĐÀN VĨ CẦM

ĐIỀU KỲ DIỆU: CÂY ĐÀN VĨ CẦM Lm Trần Mạnh Hùng Câu chuyện nói về …