CON LÀ MÙA XUÂN CỦA BA MẸ…

Tôi đã có một cái tết bình yên bên gia đình.

Tạ ơn Chúa sau bao nhiêu biến động của nhân thế trong năm qua, tôi vẫn được trở về đoàn tụ với gia đình. Một cái tết vẫn rạng ngời tiếng nói cười của trẻ con người lớn. Một cái tết vẫn sum vầy bên mâm cơm thanh nhẹ cùng gia đình. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại với gia đình. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại: “vậy là hết tết rồi nhỉ!”

Số là mấy hôm nay, các anh chị hỏi thăm mẹ: “nhà mợ còn tết không?” Mẹ tôi vui vẻ trả lời: “khi nào em nó đi nhà dòng thì nhà mợ hết tết!”… Vậy đó, vậy là tôi hiểu, đối với mẹ, tết chính là có con trở về đoàn tụ với gia đình, với mẹ. Trong khi đó, có bao nhiêu gia đình không có cái đoàn tụ thiêng liêng ấy, vì dịch bệnh, vì sứ vụ của con mình, và vì nhiều những lý do khác nhau.

Tết năm nay thật lạ, cứ thi thoảng, tôi lại nghe tiếng còi xe cứu thương rú inh ỏi con đường gần nhà. Cả nhà đang cười vui, chúng tôi lại lặng xuống một chút, mẹ bảo: lại có người cấp cứu rồi! Lại có những cái tết không thể trọn vẹn, lại có những giọt nước mắt trôi theo dòng xe tấp nập. Gần kết thúc năm cũ, tôi lại nghe thấy thông tin về câu chuyện cha Giuse Thanh dòng Đaminh đã ra đi vì bị giết hại đang khi thi hành sứ vụ. Trong khi tôi được bình yên trở về với mẹ, vui chơi cùng các cháu, thì người mục tử ấy vẫn đang hăng say trong sứ vụ, và lại mang lấy cái chết ngay trong khi ban bí tích hòa giải cho giáo dân dịp cuối năm đoàn tụ bên gia đình. Một cái tết không chỉ còn là màu đỏ của cánh hoa đào, nhưng còn là màu đỏ của những giọt máu tử đạo! Một cái tết không thể miêu tả hay đọc lại được bằng ngôn ngữ của con người…

Hôm nay tôi sẽ trở lại với Hội Dòng, với con đường mà bao người trong dịp tết đã cầu chúc cho tôi hoàn thành nó. Niềm vui của tết vẫn còn đó trong trái tim, cả những khó khăn, những câu chuyện riêng của mỗi gia đình, tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa mùa xuân, là Đấng thấu hiểu và thông biết mọi sự. Người sẽ nâng đỡ và ủi an cho tất cả.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi một mùa xuân bên gia đình. Hơn thế nữa, đã cho tôi cảm nếm cái vị ngọt được trở thành mùa xuân của mẹ mình, của an hem, của các cháu. Tôi biết rằng, không chỉ là tôi, mà tất cả những người con đang thi hành sứ vụ mọi nơi trên thế giới, đối với ba mẹ, họ cũng đều là những mùa xuân bất tử. Chỉ cần thấy con hiện diện, là họ cảm nhận được mùa xuân bên mình. Cái tết ấm êm, không phải chỉ vì nó không mang nốt lặng nào, nhưng nó chính là sự hiện hữu thành toàn của những tình yêu cao đẹp và loan tỏa không ngừng.

Xin thổi lời cầu bình an nơi những cành đào đang nhạt màu trên quê hương Việt Nam, nơi mọi ngõ ngách đang cần tới những bàn tay nâng đỡ.

Xin cho mỗi chúng ta, những người được “chúc phúc” với con đường thánh hiến, mãi là mùa xuân cho Giáo Hội, cho nhân sinh thời thế, và cho tất cả những ai sẽ gặp gỡ chúng ta trên con đường sứ mạng…

Cát Trắng

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …