CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A

     Trong cuộc sống trần gian này, cuộc chia ly đau đớn và bi ai nhất là sự chia xa vĩnh viễn với người mình thương mến. Đứng trước mầu nhiệm của sự chết, ai trong chúng ta cũng cảm nhận một nỗi đau dai dẳng trong trái tim. Nên, cái chết luôn là nỗi ám ảnh và là nỗi sợ khủng khiếp nhất của nhân loại. Nó làm cho con người phải rơi lệ, khóc than, đau buồn và có khi thét thật lớn… Chỉ ai đã từng trải nghiệm khi chia ly vĩnh viễn với người thân của mình, mới cảm biết được nỗi đau và sự mất mát mà cái chết mang đến.  

    Bài Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay A,  cho chúng ta thấy cảnh đau thương, tang tóc do cái chết mang đến cho Lazarô và gia đình anh. Đức Giêsu cũng như bao nhiêu người khác, Ngài không phải chỉ là một vị Thiên Chúa uy quyền, mà còn là một người như chúng ta. Ngài cũng có một trái tim và trái tim ấy cũng biết rung động, đầy tình cảm, xót xa và cảm động trước nỗi mất mát của người thân của mình.

   Ai cũng biết tình cảm thân thiết Chúa dành cho gia đình chị em Matta, Maria, cách riêng là Ladarô bạn thân của Ngài. Chúa thật sự đau đớn trước cái chết của Ladarô. Những người có mặt đều chứng kiến Chúa Giêsu rơi lệ vì thương Ladarô. Chúa Giêsu đã thổn thức, thấy Maria và những người đi đều khóc, Chúa đã xao xuyến trong lòng. Đi theo họ ra mộ và Chúa đã khóc.

   Khóc là một nhu cầu, chúng ta khóc phần lớn là do kết quả của một nỗi khổ tâm hay một niềm đau đớn nào đó. Thế nhưng, điều quan trọng đó là hãy biết khóc cho cuộc đời tội lỗi của mình. Chính cuộc đời tội lỗi này đã làm cho Chúa phải khóc và làm cho Giáo Hội đau buồn. Với cái chết của anh Lazarô, Đức Giêsu cho chúng ta chân nhận cách xác đáng hơn về tính nhân loại và quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài. Sự hiện diện của Chúa chính là niềm an ủi lớn lao cho hai chị em.

    Khi đứng trước nấm mộ, dù có thương La-da-rô đến mức nào, Mát-ta và Maria cũng chỉ biết xót thương em mình bằng những giọt lệ chảy dài. Họ hoàn toàn bất lực trước cái chết. Thế nhưng, Đức Giê-su không để cho sự tuyệt vọng của nỗi đau và sự chết đè nặng trên thân phận con người.

    Sự hiện hữu của Đức Giê-su chính là niềm vui và bình an cho nhân loại, chính trong sự đau thương tang tóc ấy loé lên niềm hy vọng xoa dịu cảnh sầu thương. Ngài muốn cho thấy vẫn con một sức mạnh vượt xa nọc độc của thần chết. Sức mạnh ấy chính là Thiên Chúa. Nếu như thần chết làm tiêu tan mọi hy vọng, gieo nỗi tang thương trên khắp cả hoàn cầu bằng cái chết chia biệt người với người, với những mơ ước xây đắp nơi trần gian… thì Thiên Chúa dùng chính cái chết ấy để đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu.

    Phép lạ Chúa làm cho Ladarô sống lại hứa hẹn cho chúng ta một sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Cái chết không đưa con người đi vào ngõ cụt nhưng là cánh cửa mở ra, dẫn chúng ta vào cuộc sống mới. Chúa Giêsu mời gọi hai chị em và mọi người hãy tin: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.

    Lời mời gọi đó vẫn lưu truyền cho những ai muốn được sống sự sống đời đời. Chỉ khi chúng ta có đức tin mạnh vào Thiên Chúa, chúng ta mới được cứu thoát. Thế mà, Chúa Giêsu đã gọi ta bước ra khỏi đau thương của lòng mình để nhận lấy sự sống mới. Nếu ta tin, “chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” thì cuộc đời của ta cũng sẽ được hồi sinh. Nếu ta tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, ta cũng sẽ tin rằng, Ngài sẽ làm cho những người thân yêu của ta hồi sinh.  

    Sống trong thời đại văn minh, nhưng con người vẫn còn bị bao phủ bởi sự tối tăm của thần chết. Ánh sáng của Chúa Kitô đã đến để xoá tan bóng đêm của sự chết. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn sống theo bản năng, sống trong sự ích kỷ, chia rẽ, muốn chiếm đoạt, muốn thống trị, không tiếp tay để đẩy lùi chiến tranh thù hận… thì chúng ta vẫn đang tiếp tay để cho thần chết thống lĩnh. Khi đó, chúng ta đang tự đóng khung mình không để ánh sáng sự sống của Chúa Kitô lan toả.

    Mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng đứng trước ngôi mộ của ta và lên tiếng gọi chúng ta. Người đã lên tiếng gọi ta bước ra khỏi cái mồ của sự ích kỷ, của ghen tương và thù hận, nơi đã làm cho ta chết đi trong tương quan với tha nhân. Như cô Mátta đứng trước mộ em mình và tin rằng, thi hài đã nặng mùi sau khi đã chôn được bốn ngày, ta cũng tin rằng một phần con người của ta hay của người khác đã chết đi, đã trở nên nặng mùi vì để lâu. Có những tổn thương luôn làm cho ta nhức nhối, khó chịu nhưng ta lại không muốn ai bước vào hay đụng tới.

       Lạy Chúa Giêsu! Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được cùng khóc với Chúa, cảm tạ Chúa đã cùng khóc trong nỗi đau của riêng chúng con, của những người thân yêu chúng con. Xin gia tăng nghị lực yêu thương trong trái tim và nâng đỡ chúng con trong những đau thương của cuộc đời, để qua những thăng trầm thử thách, chúng con luôn cảm nhận được bàn tay Chúa đỡ nâng, trái tim Chúa đang ấp ủ và tiếng Chúa vẫn vang lên, kéo chúng con ra khỏi cái mồ của sự chết.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr