Chị Ơi…!

Chị ơi, em vừa nhận được tin Chị đã về với Chúa. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Chị tiễn em đi học xa, Chị em mình chưa gặp nhau. Em đã chưa bao giờ nghĩ rằng đó cũng là lần cuối cùng Chị em mình gặp nhau, và nói lời tạm biệt nhau từ ngày đó.  Ngày em vừa đặt chân nơi xứ người, em chợt nhìn thấy trang giấy nhỏ với những dòng chữ viết tay nhỏ nhắn, gọn gàng, xinh xinh của Chị, mà Chị đã đặt trong ngăn balô nhỏ của em, mà em không hay biết, với những lời chân tình Chị viết cho em:  “Em hãy sống vui vẻ, sáng tạo, và đừng quên rằng Chúa và Mẹ là chỗ dựa và điểm đến vững chắc, đặc biệt khi em gặp khó khăn luôn kiên vững trong lời cầu nguyện. Chị gửi gắm em trong bàn tay từ mẫu của Chúa và Mẹ Maria.” Chị ơi, em không thể cầm được nước mắt khi em nghĩ về Chị và thầm cảm ơn thật nhiều về lời dặn thánh thiện và chân tình của Chị.

Bây giờ, tâm hồn em như có hai cảm xúc đối ngược, vừa vui lại vừa nghẹn ngào nhớ thương trước sự ra đi của Chị. Nhưng Chị ơi, em sẽ vui để tạ ơn Chúa nhiều hơn là u sầu, vì đối với em, Chị thật là một cô gái, nhất là một nữ tu rất kiên cường và mạnh mẽ với ba mươi lăm năm sống trên dương thế. Em cảm nghiệm rằng, cuộc đời của Chị đã phần nào diễn tả được cuộc sống và con đường của Chúa trên dương thế. Chị lớn lên trong gia đình, nơi xứ đạo, và Chúa đã mời gọi Chị để sống bậc sống tu trì, Chị tự nguyện dâng mình cho Chúa trong hội Dòng Mân Côi. Chị đã  bước đi cùng Chúa trong sứ vụ nơi mà Chị đã hăng say dấn thân phục vụ như một y sĩ  trong sứ vụ của Hội Dòng. Cùng với tâm tình của Chúa trong vườn Cây Dầu, là khi Chị đã đối diện với căn bệnh hiểm nghèo, di căn vào giai đoạn cuối. Chị cũng có cái cảm giác hoảng hốt, sợ hãi, biết đau, và biết khóc vì căn bệnh  đã đến với Chị khi tuổi đời Chị còn quá trẻ. Chắc chắn Chị cũng cảm nghiệm được niềm xót xa, thương mến của bố mẹ, các anh chị, các cháu, của tất cả người thân và bạn bè dành cho Chị. Và với niềm xác tín, Chị cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện  để Chúa thêm sức mạnh cho Chị vác thánh giá. Chị cũng cảm nếm phần nào sự đau đớn và hấp hối của Chúa trên thập giá, như khi Chị chịu đau đớn vì những cơn đau thể xác mà căn bệnh ung thư đã gây ra cho Chị trong gần một năm qua. Chị ơi, em vui và tạ ơn Chúa vì Chị đã đi hết chặng đường   với Thầy Giê su dưới mái nhà Hội Dòng, trong tình yêu thương chăm sóc của các chị em và gia đình dành cho Chị.

Chị ơi, mặc dù em không có cơ hội được ở bên cạnh Chị như các chị em trong Hội Dòng trong những ngày Chị trên giường bệnh. Nhưng mỗi lần em có cơ hội được gọi điện, nhắn tin để hỏi thăm Chị, điều em luôn thấy là nụ cười trên khuôn mặt Chị, và Chị đã không bao giờ quên nhắn nhủ em tu học cho tốt và giữ gìn sức khoẻ. Hơn nữa, trước ngày em tuyên khấn trọn đời, mặc dù tình trạng sức khoẻ của Chị rất yếu, Chị vẫn không quên để gửi những lời nguyện chúc thánh thiện cho chúng em: “Chúc các em ngày mai đón nhận hồng ân Chúa một cách sốt sắng và tràn đầy ý nghĩa nhé. Nguyện xin Chúa nâng đỡ, đồng hành và thêm sức để các em trung thành với lời các em tuyên khấn.” Chị ơi, em cảm ơn Chị, vì một trong nhiều hồng phúc Chúa ban mà bốn chị em nhận được trong ngày khấn trọn đời là có lời cầu nguyện âm thầm và hy sinh của Chị.

Với niềm xác tín rằng “Sự  sống không mất nhưng chỉ đổi thay,” em xin phó thác linh hồn Chị trong vòng tay yêu thương của Chúa, Đấng đã yêu thương và chọn Chị cách đặc biệt.  Chị ơi,  Chị sẽ ở lại trong trái tim của mỗi Chị em trong Hội Dòng, trong lời kinh nguyện và trong tình yêu thương của mọi người dành cho Chị, Chị nhé.

Tg: Maria Đaminh Ninh