BÔNG HỒNG “ĐƠN”

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Đây là một biến cố vui mừng, thật ý nghĩa và trọng đại nhất trong năm Phụng vụ. Trong đêm canh thức Vượt Qua mừng Chúa Phục Sinh của tối thứ bảy Tuần Thánh. Sau lời xướng kinh Vinh Danh của linh mục chủ tế, tất cả các chuông nhà thờ đổ vang, tiếng vỗ tay của cộng đoàn tham dự cũng vang lên: ALLELUIA – Chúa đã sống lại!”. Thế rồi, sau tiếng chuông mừng vui ấy thì tại Hội Dòng Mân Côi – Bùi Chu, lúc 6g15 một tiếng chuông sầu báo tin chị Maria Nguyễn Thị Đơn đã an nghỉ trong Chúa sau lời cuối cùng: “Cảm ơn các chị đã chăm em”.

Theo tự nhiên, đứng trước sự ra đi của người thân yêu, cảm xúc của con người chìm vào trong sầu buồn, trong tiếc nhớ. Ấy vậy, nhưng khi nghi tin chị Đơn qua đời, chị em trong Hội Dòng thương tiếc chị một phần mà mừng cho chị mười phần.

Mừng vì Chúa gọi chị vào giờ đẹp quá.

Mừng vì giây phút chị ra đi thanh thản, êm dịu quá.

Mừng vì gương mặt “móm mém” kia bình an, nhẹ nhàng quá.

Mừng vì chị ra đi đúng ngày Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa Phục Sinh khải hoàn. Chị ra đi sau khi Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh vừa kết thúc. Chị ra đi sau những ngày tĩnh tâm năm cùng các chị em. Chị ra đi sau khi đã bộc bạch tâm tình: “Cảm ơn các chị đã chăm em”. Thật là quá đẹp, quá mừng cho chị!

Là một cô gái miền quê Hải Hậu, chị cũng như bao bạn đồng trang lứa trong xứ, trong làng được thừa hưởng một lối sống giản dị, đạo đức và cũng có những ước mơ trong lai. Thế nhưng, chị lại chọn con đường “dâng mình trong nhà Đức Chúa Trời”, để rồi sau gần 70 năm sống trong nhà Dòng, hôm nay chị đã đi hết con đường dâng hiến trong bình an. Cũng vì thời cuộc, mà có lẽ cũng là do thánh ý Chúa, lại thêm sự khiêm tốn, lòng thánh thiện của chị nên cho dù chị sống ở bậc tận hiến, nhưng chị vẫn luôn an nhiên, một lòng tuân giữ nhiệm nhặt các thói lệ của người nhà Dòng.

Nói đến chị Đơn, ai cũng ấn tượng cách sống đơn sơ như cái tên mà bố mẹ đã đặt cho chị. Khi còn khoẻ mạnh, chị được mẹ Bề Trên trao cho bổn phận chăn trâu. Chị gắn bó với nó thân thiết như hai người bạn. Lúc nào cũng chỉ chăm lo làm sao kiếm được thật nhiều cỏ tươi non để “bạn mình” được no nê. Khi nhà Dòng không còn nuôi trâu nữa, chị lại toàn tâm toàn ý với những công việc khác như giúp chị em nhà bếp nhặt rau, nhặt hành, bóc lạc… Cứ như vậy, chị âm thầm từ ngày này qua ngày khác, có hôm quên cả giờ ăn cơm. Các em ra gọi thì chị tươi cười với hàm răng giả “phập phùng”: em cố bóc cho hết chỗ lạc này, kẻo thằng Tý nó tấn công thì mất ăn chị ạ, tiếc lắm.

Không những lo chu toàn bổn phận, chị Đơn cũng rất sốt sắng chăm lo đời sống thiêng liêng. Chỉ trừ khi “đầu óc em nó cứ quay quay” thì chị mới chịu nằm ở nhà. Khi đã khoẻ là chị siêng năng đến với Chúa trong các Thánh Lễ, các giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể cũng như trong các giờ kinh của cộng đoàn. Chị yêu Chúa, yêu Mẹ, yêu tràng chuỗi Mân Côi. Mặc dù chị chẳng được học hành gì nhiều, cũng chẳng hiểu gì về ý nghĩa thần học như các chị em khác, nhưng những việc đạo đức bình dân vốn có nơi chị phần nào cũng góp phần cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và của Hội Dòng. Chị khiêm tốn trong cách ăn mặc và cả trong những giao tiếp với chị em trong nhà. Với các bề trên chị xưng “con”, với các chị em, kể cả các em đệ tử mới nhập tu, chị đều nhận mình là “em”.

Các em, các cháu ở quê nhà rất thương chị và thường xuyên thăm nom chị. Mỗi lần có dịp, các cháu hay đón chị về nhà vì chị đâu có biết đường đi lối lại và cũng rất “ngại” về vì lý do: “cô đi ở nhà Chúa rồi, không xa nhà Dòng được. Cô thích và mong sống chết ở trong Nhà Dòng”.

Dạo đó, khi các cháu chở chị từ quê về. Chị vui lắm. Ai cũng nghĩ chị về quê với các cháu nên vui. Nhưng không, chị vui vì lại được về nhà Dòng, về với chị em sau những ngày nghỉ phép, chị hớn hở khoe: “Các cháu nó cho em ngồi ghế ‘xà bông’, xem ‘chu vi’ mà em chẳng thích bằng ở đây”. Mọi người nghe mà cười chảy cả nước mắt, một phần vì chưa hiểu ý chị khoe gì, một phần vì cách chị kể chuyện quá đơn sơ. Mãi rồi mới hiểu ra: ghế ‘xà bông’ là ghế salon, xem ‘chu vi’ là xem ti vi. Thật không ngờ, chị lại quá sáng kiến trong việc dùng và ghép từ như vậy. Vui vẻ quá sức!

Chị Đơn mến! Chúng em cảm ơn chị vì trong suốt gần 70 năm sống trong mái nhà Mân Côi, chị đã đưa tấm thân còm cõi, tấm vai gầy guộc cùng quý dì, quý chị em gánh vác công việc để xây dựng Hội Dòng suốt thời kì đầy khó khăn.

Chúng em cảm ơn chị đã không quản ngại với đôi chân trần “xoè như bàn chổi” ngày đêm lội sông, lội ruộng kiếm cái ăn cùng chị em mưu sinh qua ngày.

Chúng em cảm ơn chị: “giọng đọc cao vút” của chị ngày này tháng khác, đọc kinh cầu nguyện sớm tối làm gương sáng cho chúng em.

Chúng em cảm ơn chị dáng đi “chân vòng kiềng” của chị, không ngại ngần mưa gió, hay khi thời tiết thay đổi làm nhức mỏi đầu gối, chị vẫn cất bước đi lên nhà nguyện, cầu nguyện cho Hội Dòng và cho hết thảy mọi người.

Bông hồng “ĐƠN” giờ này không còn hiện diện với chúng em bằng thể xác nữa. Nhưng bông hồng ĐƠN ấy sẽ mãi trong tâm trí chúng em.

Chúc mừng chị đã đi hết, đi trọn con đường theo Chúa trong vườn hồng Mân Côi này. Chị em mình hẹn nhau trên Nước Trời nhé, bông hồng ĐƠN!

Ban TT Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)