Nhớ không chỉ là một cảm giác! Đó không chỉ là nhớ lại, hay nhớ thương, mà là nhớ đến! Nhớ đến ngay cả một hiện tại, chứ không hẳn là về một quá khứ. Cái nhớ làm nên căn tính của con người và gắn liền với cung cách sống hiện tại. Đó là điểm quy chiếu của đời sống và sứ vụ, để ta nhận ra hiện tại của mỗi người đã được khởi nguồn từ đâu.Thực ra, nhớ chính là một cảm xúc thuộc về cả tri giác và trái tim. Nó được hình thành khi tình trạng cảm thức được đan dệt một cách công phu và không thể diễn tả thành lời. Nó tạo thành một sự thúc đẩy nội tâm rất quan trọng.
Tưởng nhớ và ghi nhớ… là những cụm từ chúng ta cần có để nói về một người Cha. Người Cha mang danh Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn!
Trong bài chia sẻ với các linh mục của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng- Tổng Giáo Phận Sài Gòn, trong dịp cách ly đầu tiên của đại dịch Covid- 19. Ngài nói: “tôi được nghe kể, giáo dân đã khóc khi không được tới nhà thờ! Họ nhớ chủ chăn của mình, và chủ chăn thì nhớ con chiên của mình. Thật đẹp biết bao khi chữ nhớ vẫn tồn tại… Một nỗi nhớ mang tính thánh thiêng và mang hơi ấm của ơn cứu độ”… Phần vì có lẽ chưa bao giờ xảy ra chuyện giáo dân không được đi lễ, nhưng có lẽ cũng như ngài nói: chữ Nhớ thật đẹp!
Tháng 11 dẫn dắt niềm nhung nhớ của lòng người. Tháng cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn, cái u hoài của đất trời, thêm chút dậy hừng đông của niềm trông đợi, cũng đã phần nào góp thêm cho cái “nhớ” của từng chị em Mân Côi về người Cha – Đấng Sáng Lập của Hội Dòng. Thật vậy, bao nhiêu thế hệ nữ tu đi qua và nằm xuống, cứ đến tháng 11, chị em lại thấy có gì đó nghiêng về chữ “NHỚ”!
Người Cha mà chị em chưa từng gặp một lần! Chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói… sao có thể nói là nhớ! Nhưng sự thật là, những ai mang danh là nữ tu dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi, đều vẫn tưởng nhớ về người, dẫu là những thế hệ hậu sinh không được trực tiếp gặp người. Thật vậy, những hoa trái, những truyền thống thánh thiện và tốt lành chị em đang men theo để dâng hiến cuộc đời, đã đủ nói rất nhiều về người: “dấu chân không phải là người, nhưng lại nói rất nhiều về người” (Lm. Piô Ngô Phúc Hậu).
Đức Maria đã sống trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn sứ mạng Thánh Mẫu cũng nhờ chữ nhớ: “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 52). Dấu chỉ của người biết sống đúng theo lẽ phải là cần biết nhớ! Nhớ quá khứ để yêu mến hiện tại. Nhớ công ơn các đấng sinh thành để biết sống cho tròn chữ nhân trong kiếp người. Nhớ ân sủng để đền đáp cho cân xứng với Thiên Chúa – Đấng đã cho chúng ta biết bao ơn lành.
Tưởng nhớ tới Đấng Sáng Lập Hội Dòng, là thêm một lần cùng với nhau, chị em nhìn lại hành trình lớn lên của Dòng. Nhìn lại cách mà cùng chị em nối gót Đấng Sáng Lập, cách chị em đã nỗ lực điểm tô trong vườn hồng Mân Côi! Phải chăng đó là những sắc màu đã đúng với ý tưởng ban đầu? Đã sống ra sao căn tính nguyên sơ của người nữ tu Mân Côi theo ý Đấng Sáng Lập? Quả thật, tưởng nhớ tới người Cha, chính là nội lực thúc đẩy chị em cùng hướng về cội nguồn, hướng về cánh nôi đã ươm lên vườn hồng mà chị em đang từng ngày được nâng niu và ươm trồng. Tưởng nhớ Người, cũng là lúc chị em cùng thắp nén hương tạ lỗi với Đấng Sáng Lập. Nén hương tạ lỗi vì chữ Nhớ vẫn bị lãng quên. Lối sống của người dâng mình cho Chúa thủa ban đầu, những thao thức Người kết dệt và ước mong nơi các nữ tu bị dần trôi vào quên lãng. Căn tính người nữ tu đã nhạt nhòa dần theo cái ước định của thời gian. Cũng là lúc chị em cùng cúi đầu tạ lỗi với người. Và xin được cùng Người tiếp tục chặng đường phía trước!
Đây là lúc chúng ta cần khắc sâu từ ghi nhớ!
Ghi nhớ để tri ân người!
Tri ân người vì trên tất cả, người đã luôn hướng dẫn Hội Dòng dưới ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Tri ân người vì trong mọi bất lợi của thời cuộc, người đã để lại cho chúng ta một mẫu gương sáng ngời, những nhân đức tuyệt vời và cả một gia sản cao quý dành cho những người sống theo bậc Dòng. Với khẩu hiệu: IN OMNI PATIENTIA ET DOCTRINA (HẾT TÌNH NHẪN NHỤC VÀ TẬN TÂM GIÁO HUẤN), người đã gợi cho chúng ta những con đường sống tâm linh đầy nhiệt huyết và tình yêu. Ghi nhớ và tri ân người cùng với thời gian và lịch sử!
Trang tập mới của bài ca Vườn Hồng tiếp tục ươm trồng với kết quả bầu cử khóa Tổng Công Hội thứ XVIII của Hội Dòng. Các chị tiếp tục được tuyển chọn và mời gọi cống hiến, phục vụ và dẫn dắt con thuyền Hội Dòng. Một bước đường mới mở ra viết tiếp những trang tập đã qua. Nén hương tri ân Người hôm nay thêm một lần chúng ta cùng thắp lên, với những bước đi mới, với con đường dài phía trước trong tâm tình phó thác dưới ánh nhìn của Thiên Chúa và sự bảo trợ của Mẹ Maria Mân Côi!
Đường đi của tri ân là nguyện cầu, ghi nhớ và sáng tạo. Lời Cha còn vang mãi để khích lệ và đồng hành cùng chúng ta: “khi sống Cha làm việc, khi chết Cha vẫn sẽ làm việc”. Lịch sử và thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương, những yếu đuối lỗi lầm, cả những sai lầm và vấp vấp của từng chị em. Chúng ta cùng tin rằng, Đức Cha không bao giờ rời ánh nhìn của người khỏi những bước đi của chúng con trên những chặng đường tiếp theo này.
Xin cùng tưởng nhớ, ghi nhớ để tri ân Người!
Xin cho Vườn Hồng Mân Côi mãi tỏa hương sắc với sứ vụ, nơi những bàn tay cộng tác của từng chị em, cũng như trong việc dẫn dắt của chị tân Hội Dòng trong nhiệm kì mới.
Tác giả bài viết: Cát Trắng, FMSR.