Lạy Chúa, con như người thợ dệt
Đang mải dệt đời mình
Bổng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ…
…
Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong
Vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
…
Lạy Chúa, Xin ngài thương cứu độ,
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca
Trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời…
Ước mơ của đời thánh hiến, chính là giây phút được nhắm lại đôi mắt trần thế trong nhà Chúa. Được an nghỉ tại phần đất, nơi mình đã tuyên hứa dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho lý tưởng sống cao đẹp. Nơi đây, những nữ tu Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi đã hoàn thành ước mơ của đời mình, và đã nhắm mắt an bình.
Như Apraham đã lên đường, rời bỏ miền đất quê hương xứ sở của mình, chọn lấy miền đất Chúa hứa để an nghỉ, nơi Chúa đã dành sẵn để người Chúa chọn được thuộc về Chúa, ngay cả khi thân xác ấy đã trở về với lòng đất mẹ. Những nữ tu an nghỉ nơi đây, cũng đã rời bỏ miền đất của tổ tiên, nơi có gia đình, thân nhân, để cùng nhau dệt những ước mơ, cùng nhau hy vọng, cùng nhau chờ đợi ngày phục sinh với Chúa Kitô.
Người ta thường nói, “mảnh đất sinh tình” là thế! Đất ôm con người. Đất quy tụ tâm hồn. Mảnh đất đã cho chúng ta cơ hội thực hiện thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời… Cảm ơn mảnh đất thân thuộc đã chôn giấu bao kho tàng quý giá. Cảm ơn người người đã tin yêu chọn lựa.
Hôm nay, những ngày trong tháng 11, chúng ta nhìn ngắm phần đất mộ chị em Mân Côi đã nằm xuống. Nhìn những giấc mơ đã dệt thành toàn, chúng ta cùng hiệp thông trong Đức Tin, và hiệp nhất trong tình liên đới, để cùng cầu nguyện và biết ơn những nữ tu đã đi trước. Chị em đã cho chúng ta thêm xác tín vào ước mơ trung thành trong nhà Chúa. Rằng, chúng ta không bao giờ chiến đấu một mình. Niềm hy vọng của chúng ta luôn là niềm hy vọng với những bảo chứng sống động…
Xin Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn các chị em trong dòng đã an nghỉ.
Xin được thắp nén hương lòng, tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Tổ Phụ Đaminh, linh hồn các Bà, các dì, các chị… Amen.
Tác giả bài viết: Cát Trắng