Cuối tháng 5 mùa dâng hoa kính Mẹ, “Sài gòn bị bệnh”! Mọi người dân trong và ngoài thành phố thân thương này đều mang một nỗi sầu chung. Tất cả như chìm vào thinh lặng với chỉ thị số 16 nghiêm ngặt “ai ở đâu ở yên đấy” để đảm bảo an toàn cho nhau và để Sài Gòn nhanh “khoẻ” trở lại.
Quả thật, sau hơn 4 tháng phong toả toàn thành phố, những giọt nước mắt của chia ly tang tóc, những tiếng thở dài não nề của cuộc sống khổ ải đang đè nặng lên vai người dân đã chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Và điều bất ngờ hay đúng hơn là một phép lạ đã xảy ra cho người dân Sài thành. Mọi trái tim vỡ oà cảm xúc vui mừng vào ngày đầu tháng 10- tháng Mân Côi kính Mẹ Maria khi chính quyền cho phép nới lỏng giãn cách. Nhà nhà mở cửa đón tin vui, lòng người rộn vang niềm hạnh phúc với cuộc sống “bình thường mới”. Cũng là giọt lệ nhưng giờ này nó không phải là giọt lệ của u sầu ảm đạm nữa mà nó đã trở thành hơi nóng của sự hồi sinh. Niềm vui Sài Gòn đang dần phục hồi trở lại không chỉ diễn ra ở những siêu thị, đường phố, các khu chợ truyền thống, các doanh nghiệp mà Sài Gòn còn vui một niềm vui thiêng thánh khi các nhà thờ được mở cửa trở lại để cử hành thánh lễ. Riêng đối với chị em Mân Côi Hàng Xanh còn được diễm phúc đón nhận niềm vui có “một không hai” trong lịch sử của cộng đoàn cùng với chị phụ trách mừng ngân khánh và 6 chị em học viện khấn tiếp.
Đúng 17h30 tiếng chuông vang lên trong nhà nguyện bé nhỏ cùng với bài ca nhập lễ đón cha chủ tế Giuse Maria Phạm Hồng Thái, hạt trưởng hạt Gia Định, chánh xứ giáo xứ Hàng Xanh tiến lên bàn thờ dâng thánh lễ đầu tiên cho chị em trong cộng đoàn sau những ngày giãn cách.
Mở đầu thánh lễ, cha mời gọi chị em cùng dâng lên Chúa và Mẹ Mân Côi lời tạ ơn với sự bình an và những ơn đặc biệt cách riêng mà chị em đã lãnh nhận được trong những ngày căng thẳng của đại dịch Covid 19. Đồng thời ngài mời gọi chị em hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch cũng như xin ơn Chúa cho đại dịch được sớm chấm dứt. Cùng với ý lễ tạ ơn, chị em cũng không quên cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Tổ Phụ Đaminh cùng các chị em trong dòng đã qua đời và quí vị ân thân nhân của cộng đoàn. Cha chủ tế cũng gửi lời chúc mừng, chung chia niềm vui với chị phụ trách M. Baptista nhân ngày ngân khánh khấn dòng cũng như các chị em khấn tiếp 1 năm, 2 năm, 3 năm hôm nay.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Maria đã chia sẻ về kinh nghiệm sống mầu nhiệm Mân Côi với Đức Mẹ trong những ngày “lễ không nhà thờ trống”. Ngài cũng hướng ý cho chị em biết bám chặt lấy tràng chuỗi Mân Côi để được Mẹ bênh che nâng đỡ. Mỗi khi suy niệm kinh kính mừng là lúc chị em được mời gọi cùng đi lại với Mẹ trên con đường Mẹ đã đi. Nhất là cùng Mẹ âm thầm suy gẫm bước chân của Chúa năm xưa trên chặng đường thương khó lên đỉnh đồi Calve trong bối cảnh của đại dịch.
Kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa là nghi thức khấn tiếp của 6 chị em học viện. Sau bao ngày mòn mỏi trông mong, các chị em thêm một lần nữa kí tên mình vào bản giao ước cùng với nguyện ước trung tín trên con đường dâng hiến, sẵn sàng đón nhận mọi nghịch cảnh trong tương lai với mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ và cứu rỗi các linh hồn. Giây phút trang nghiêm và sốt sắng với lời tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm theo linh đạo Mân Côi đã được từng chị em lần lượt xướng lên.
Nghi thức khấn tiếp khép lại, bầu khí trong nhà nguyện của cộng đoàn lúc này đi vào thẳm sâu đến lạ. Lạ không phải chỉ ở sự kiện hay con người hiện diện mà lạ ở ơn riêng Thiên Chúa đã ban xuống cho cộng đoàn. Chưa bao giờ diễn ra một thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngân khánh khấn dòng kể từ ngày cộng đoàn được thành lập. Quỳ một mình dưới bàn thờ Chúa, trước sự hiện diện của cha chủ tế và các chị em trong cộng đoàn chị phụ trách M. Baptista đã không khỏi nghẹn lòng khi đọc lời kinh tạ ơn với hồng ân 25 năm khấn dòng mà Thiên Chúa đã ban cho chị. Ngỡ tưởng ngày hồng phúc này chị đã được về bên Mẹ Dòng cùng chị em trong lớp cất vang lời kinh cảm tạ nhưng Thiên Chúa lại ưu ái chọn cho chị một cách rất riêng mà chỉ mình chị mới cảm nghiệm được hết. Tuy nhiên, nỗi nghẹn lòng đó không phải là nỗi cô đơn hay buồn phiền mà chính là tiếng nấc của đầy tớ bất xứng nhưng lại nhận được tình yêu quá lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình. Hiến lễ tạ ơn được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể sau tiếng vỗ tay chúc mừng của chị em dành cho nhau trong giây phút trọng đại này.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị phụ trách M.Baptista đã thay lời cho các chị em trong cộng đoàn bày tỏ tấm lòng tri ân cha Giuse Maria đã luôn thương mến và đồng hành với chị em, nhất là trong những lúc khó khăn của đại dịch. Ngoài ra, chị cũng thay lời cho các chị em tri ân Mẹ Dòng, cha mẹ và quý vị ân nhân xa gần đã âm thầm cầu nguyện, giúp đỡ cho cộng đoàn cách này hay cách khác để cộng đoàn được bình an như ngày hôm nay.
Tiếp lời chị phụ trách, một chị đại diện cho chị em trong cộng đoàn chúc mừng ngày hồng phúc của chị cũng như các chị em khấn tiếp hôm nay. Đồng thời với cử chỉ đầy yêu thương của tình chị tình em gửi tặng đến chị bông hoa tươi thắm và món quà tượng trưng tấm lòng quý mến của đàn em bé nhỏ.
Thánh lễ khép lại với lời chúc bình an của cha chủ tể, chị em cùng “gọi tên Mẹ yêu ơi” trong bài ca kết lễ để dâng hiến cuộc đời cho Mẹ và nhờ Mẹ dâng của lễ chân thành cùng hiến lễ tạ ơn của từng người lên Chúa.
Dẫu biết rằng con đường tương lai còn nhiều chông gai, còn nhiều lần trượt lên ngã xuống. Nhưng chúng con tin chắc rằng với tình yêu thương của Thiên Chúa và sự đồng hành của Mẹ Mân Côi cũng như lời cầu nguyện của mọi người sẽ là sức mạnh, là động lực để chị em chúng con vượt qua. Chúng con xin tri ân tấm lòng quảng đại của cha mẹ đã dâng những người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi Mân Côi. Chúng con xin tri ân Mẹ Dòng đã đón nhận và dẫn dắt từng người chúng con theo lý tưởng của Đấng Sáng Lập. Chúng con xin tri ân quý vị ân nhân đã góp công góp của và thêm lời cầu nguyện cho chúng con được ơn bền đỗ theo chân Chúa đến cùng.
Ước mong sao giây phút ngập tràn tình Chúa và tình người của ngày hồng phúc này sẽ luôn ở mãi trong mỗi chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và xin Mẹ Maria Mân Côi bề trên tối cao của Hội Dòng nâng đỡ và ban ơn cho chúng con.
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.