Người ta thường nói, cuộc đời là một bức họa!
Một bức họa với rất nhiều nét vẽ. Nét thanh, nét đậm; nét dọc, nét ngang; nét thẳng, nét uốn; nét nhợt, nét son,… Đó cũng chính là những nét vẽ lên cuộc đời con người: Sinh – Bệnh – Lão – Tử! Nước mắt và hạnh phúc vẫn là đôi bạn chẳng tách rời. Tuy nhiên, người ta thường quá sợ từ “khổ” mà quên đi từ “ý nghĩa”.
Tôi vẫn nhớ, trong giờ thuyết trình của ngày đại hội ơn gọi trong giáo phận, một bạn trẻ đứng lên hỏi cha giảng thuyết: “Thưa cha, đi tu có khổ không ah?”… Cả hội trường cười ồ. Có lẽ, ai cũng nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời. Và thấy câu hỏi thật dư thừa! Tuy nhiên, vị giảng thuyết im lặng vài giây, cảm ơn câu hỏi của bạn và bắt đầu câu trả lời. Ngài nói: “tôi muốn hỏi các bạn, Chúa Giêsu có khổ không? – Có! Đức Maria có khổ không? – Có! Thánh Giuse có khổ không? – Khổ!… Các bạn thấy đó! Ba con người vĩ đại này, không ai sung sướng, tươm tất và vinh dự ngồi trên hàng ghế đầu như tôi và các bạn ở đây đâu! Không chút nào… Trái lại đằng khác. Nghèo, cô đơn, bị loại trừ, hiểu lầm, cay đắng từ trong tâm hồn cho đến ngoại cảnh… Nhưng, tôi muốn tiếp tục hỏi các bạn, các Ngài sống có ý nghĩa không?…” Cả hội trường vỗ tay vang rền, như vỡ òa một chân lý sống tuyệt vời!
Đúng thế, chúng ta thường bị cái “khổ” đè bẹp và che khuất, làm chúng ta không còn đủ sáng suốt để nhận ra những nét đẹp mang giá trị và ý nghĩa cao hơn, đang chờ đợi được bung lụa nhờ khám phá của mỗi người.
Mẹ Maria đã dùng đôi tay mềm mại và thanh cao, trái tim bén nhạy và tình yêu tràn đầy năng lượng để dẫn dắt con người tìm kiếm và khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời mình. Sướng – khổ, đâu quan trọng cho bằng chúng ta thực sự đang hiện hữu và từng ngày cố gắng xây lên những giá trị bất diệt nơi Thiên Chúa. Mẹ của chúng ta đã vẽ lên một bức họa tuyệt tác, bởi những nét vẽ ấy được bàn tay Thiên Chúa can dự. Bức họa trở nên đẹp hoàn mĩ, và hầu như không có một nét vẽ dư thừa hay thiếu hụt. Vì nhờ Thánh Thần, cuộc đời Mẹ đã trổ bông hạt Cứu Độ là Đức Giêsu!
Với tràng chuỗi Mân Côi trên đôi tay, Mẹ đang dạy tôi và bạn, biết yêu lấy điều trọn hảo nhất. Biết xây vẽ cuộc đời dựa trên nền tảng là Lời Hằng Sống. Vòng tròn khép kín ấy nói cho chúng ta hiểu rằng, Mẹ không bao giờ muốn tôi và bạn nằm ngoài hàng ngũ những con người đáng được yêu thương và cứu độ. Mẹ dạy chúng ta cách yêu một người, là luôn mang lấy một kỉ vật mang tên người ấy! Yêu thương là chẳng bao giờ muốn rời bỏ hay tháo gỡ những gì liên quan tới người ấy! Yêu Mẹ, chúng ta hãy cầm tràng chuỗi Mân Côi. Yêu Mẹ, chúng ta đừng quên gọi tên Mẹ, dù là trong vô thức…Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…!
Tuy nhiên, bạn thân mến!
Thời đại hôm nay đang cho chúng ta thấy, người ta yêu thương và nhớ nhung về cái điện thoại của mình nhiều hơn tất cả! chuỗi Mân Côi dù nhỏ bé lắm, nhưng một chỗ đứng trong balo, túi xách, túi áo túi quần,… dường như cũng không còn! Vướng víu – có khi người ta biện minh cho sự thoái thác thiêng liêng là vậy. Có khi nào chúng ta nói với mẹ mình rằng: “mẹ thật phiền phức với con…” khi chúng ta đưa mẹ đi cùng trên một chuyến đi dài nào đó? Trong khi, điện thoại không bao giờ là thứ phiền phức khi chúng ta mang theo nó cả ngày lẫn đêm.
Đừng thay thế chỗ đứng của Mẹ trong trái tim của chúng ta!
Vì Mẹ sẽ mãi là một người thân thuộc nhất giúp chúng ta hiểu rõ mình đang cần gì. Lời kinh Mân Côi không bao giờ là nhàm chán đối với những ai thực sự cảm thấy hoa hồng là một biểu tượng của tình yêu.
Xin cho tháng Mân Côi như một cánh cửa mùa thu nhẹ nhàng gõ lên trái tim tôi và bạn! Để bước vào tâm hồn mình, chúng ta cẩm nghiệm được tình yêu tuôn tràn từ tình Mẫu Tử thiêng liêng và tình yêu Thiên Chúa đầy tràn mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, trong lúc thời cuộc sinh tử, nỗi âu lo phập phồng như những biểu đồ mong manh, chúng ta càng cần đến Mẹ. Chúng ta cần đến sự an ủi và chữa lành của Mẹ. Để cùng Mẹ, chúng ta kêu cầu Thiên Chúa và nài xin Lòng Thương Xót của Ngài…
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con!
Cát Trắng