Đụng Chạm Của Lòng Tin

Vì bà tự nhủ; tôi mà sờ được vào áo Người thôi là sẽ được cứu” (Mc 5, 28)

Đoàn người theo Đức Giêsu rất đông, họ đi và xem Người chữa đứa con gái nhà ông Giaia trưởng hội đường. Thánh Maccô miêu tả đoàn người đông đến chen lấn nhau, Đến người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, phải “lách qua đám đông”, tìm cách tiến đến phía sau Đức Giêsu. Có rất nhiều người đi đàng sau, đi bên trái, đi bên phải Ngài, vì số người đông nên sự va chạm vào nhau là chuyện bình thường và tự nhiên. Nhưng người phụ nữ này, bà đã chủ tâm đụng vào tua áo của Người. Bà chỉ ước mong được chạm đến tua áo thôi, bà chưa ước mình sẽ đụng đến con người của Ngài. Với lợi thế, lợi dụng đám đông bà có thể đụng vào thân xác của Người, nhưng lòng khiêm tốn, nhìn nhận con người tội lội, ô uế của mình, bà chỉ định tâm sờ chạm vào tua áo bay trong gió của Người.

Hơn nữa, với tâm thức của người phụ nữ mang bệnh ô uế đã mười hai năm, tìm thầy chạy thuốc nhiều nơi, tiền mất mà tật thì vẫn đeo bám bà trong suốt mười mấy năm. Theo quan niệm thời đó họ cho rằng chỉ cần sờ vào áo của người thánh thiện thì sẽ được chữa lành. Bà hy vọng vào điều này, dù không biết Đức Giêsu là ai, chỉ nghe người ta nói, bà nhận thấy Ngài là một con người thánh thiện. Mang quốc tịch Do thái bà hiểu rõ lề luật, người phụ nữ có lưu huyết được coi là ô uế, mọi vật đùng đến người đó cũng đều coi là ô uế, và tuyệt đối không được tham gia việc thờ phượng, không được gia tiếp với người khác (x.Lv 15, 25). Mang căn bệnh băng huyết mười hai năm, cũng là bà mang sự ô uế mười hai năm, bị cách ly với người khác mười hai năm. Bà đã ôm nỗi tủi nhục trong mười hai năm, nay bà liều một phen, vượt ra khỏi lề luật, vượt ra khỏi chính mình, vượt ra khoảng cách, để sờ chạm vào tua áo của Đức Giêsu.

Khi người phụ nữ định tâm và đưa tay để sờ vào tua áo của Đức Giêsu, thì “tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh”. Cùng giây phút đó, Đức Giêsu cảm nhận nơi mình có một năng lực phát ra. Thật vậy, sự đụng chạm của người có lòng tin, sẽ đập cùng nhịp đập với Chúa, làm cho năng lực của Ngài được tỏa ra chữa lành người có đức tin. Cũng như bao nhiêu người chen lấn đụng chạm đến Đức Giêsu, đó là sự đụng chạm tự nhiên, Người không cảm thấy gì. Nhưng với người phụ nữ, Người cảm thấy cơn đói đức tin của bà, Người cảm thấy nỗi khao khát của bà, Người cảm thấy tâm tư, cùng nỗi tủi nhục bà chịu bao nhiêu năm qua. Sự đụng chạm đức tin đó sinh ra phép lạ, trước dòng người chen lấn. Bà nhận được món quà lớn nhất trong đời và một lời an ủi vô giá “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con”.

Lạy Chúa, chúng con đây cũng mang nơi mình nhưng thương tật vô hình, cảm giác bị bỏ rơi, bị thất bại. Chúng con bất lực trước bệnh tật thể xác và tâm hồn của mình. Xin cho chúng con can đảm như người phụ nữ vượt trên chính mình đụng chạm đến Chúa, chỉ khi đến với Chúa chúng con mới được chữa lành. Và lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, cần đến lời an ủi và trái tim của Chúa, để xóa tan đi nỗi tủi nhục vô hình đang tiềm tàng trong con người của chúng con.

Tác giả bài viết: M.Giêrônimô Nguyễn Nhung, FMSR.

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …