Lời sám hối trước bữa tiệc Huynh đệ

Trưa nay ngủ mơ thấy được đưa lên thiêng đàng gặp thánh Phê-rô, cụ cười cười phẩy tay ra hiệu cho qua, có lẽ vì đôi lần giảng giải cũng nói tốt về cụ. Tôi nhẹ nhàng vượt qua vòng một và xếp hàng chờ đến lượt gặp Chúa Giê-su trước toà phán xét, xếp trước tôi mấy người là anh Ca-in dáng vẻ nông dân lam lũ nhưng cũng hơi dữ tướng. Dù khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn nghe thấy từng lời Chúa Giê-su hỏi anh Ca-in: “Ca-in, A-ben em ngươi đâu rồi?” (St 4,9). Nhìn anh Ca-in ú ớ tội nghiệp gãi đầu bảo không biết, tôi lạnh người hiểu rằng rồi Chúa cũng sẽ hỏi tôi về việc tôi đã sống với anh chị em ra sao; mà hình như điều này tôi lại ít quan tâm. Tôi giả vờ ôm bụng, tách hàng nhẹ gót chuồn thẳng; loáng quáng thế nào va cả vào thánh Phê-rô đau điếng, tôi giật mình tỉnh giấc…

Đã nhiều lần tôi thanh thản vì Mùa Chay đã thực hiện đầy đủ sốt sáng việc giữ chay, việc bác ái, đi tĩnh tâm, đi xưng tội, đã đứng lên khỏi vũng lầy tội lỗi và thực hiện hành trình trở về với Chúa; Và đấy là một thứ công trạng mà tôi luôn cảm thấy mãn nguyện và yên tâm về mình. Chắc Chúa sẽ hài lòng về tôi lắm! Chúa sẽ lại ôm tôi vào lòng, sẽ thay giày mới, sẽ mặc áo mới cho tôi, sẽ xỏ nhẫn vào ngón tay tôi (Xc. Lc 15, 11-32). Tôi sẽ lại được là người con yêu dấu không tì vết trong vòng tay của Chúa và có thể sống với Chúa như người con thảo.

Nhưng tôi nào đâu biết rằng, người con thảo là người không chỉ sống tốt với Cha của mình, mà còn phải là người có khả năng sống tốt với cả anh chị em của mình nữa. Người anh cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu thoạt nhìn có vẻ ra dáng anh hai, tử tế, hiếu thảo với bố, không hoang đàng bỏ bố trong lúc khó khăn. Nhưng cuối cùng vật chất chính là phép thử làm rớt xuống chiếc mặt nạ mà anh đang mang. Anh ở gần Cha nhưng lòng anh thật xa Cha; anh ở trong nhà Cha, nhưng lại sống ngoài trái tim của Cha. Việc anh từ chối không vào dự tiệc với người em của mình chính là lời khẳng định rõ ràng anh chỉ sống như một kẻ làm công luôn sẵn sàng tranh giành quyền lợi, chứ không phải tâm tình của người con thảo, một người anh hai luôn nhường nhịn yêu thương bao bọc em mình. Thật ra, việc sám hối trở về làm người con hiếu thảo của Cha không thể tách rời khỏi việc hoà giải với anh chị em của mình. Trở về với Thiên Chúa cũng là lúc tôi để cho mình được hoà giải với anh chị em.

Chính vì hiểu sai như thế nên mỗi Mùa Chay, tôi lại ra sức tập luyện và thu gom những công trạng, thành tích rồi khệ nệ trở về với Chúa. Nhưng tôi nào có biết rằng, những hào nhoáng của công trạng thành tích, dường như chỉ là những chiếc mặt nạ phủ bên ngoài con người tôi mà thôi. Đáng buồn là tôi chỉ thích nhìn mình qua những chiếc mặt nạ hơn là nhìn vào chính con người thật của mình. Qua chiếc mặt nạ, tôi luôn thấy mình đẹp. Qua chiếc mặt nạ, tôi dễ dàng thiết lập chỗ đứng của mình trên người khác. Tệ hơn nữa, đôi lúc tôi còn sử dụng chính những công đức đó như một thứ vũ khí tấn công anh chị em tôi; tôi nói xấu, tôi lên án, tôi chỉ trích, tôi tố cáo… Tôi có cảm tưởng mỗi lần đạp người khác xuống tôi lại được nâng lên, đã bao lần tôi đạp lên đầu người khác để đến với Chúa, cảm giác mới dễ chịu làm sao!

Thế nên với tôi, Chúa thật gần, nhưng anh chị em lại thật xa. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình đã thực sự trở về với Chúa chưa, khi mà càng ngày tôi lại càng xa anh chị em của mình? Chúa có còn ở trong anh chị em không? Hay là tôi đã đạp lên đầu hết rồi…

Tôi chuồn không dám gặp Chúa Giê-su là bởi vì tôi cũng chẳng có câu trả lời nào khác ngoài câu trả lời của Ca-in: “Con không biết!”, thậm chí còn là “con đã đạp lên đầu tất cả rồi”.

Lạy Chúa, xin chờ con và cho con thêm một kỳ hạn nữa, con sẽ quyết tâm đi tìm và có câu trả lời tử tế cho Chúa.

 

Tác giả bài viết: Gã Khờ

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …