Bước sang tuần thứ ba của Mùa Chay, giật mình vì thời gian âm thầm mà lại trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào khai mạc Mùa Chay vào thứ tư Lễ Tro, vậy mà đã quá nửa thời gian của Mùa Chay rồi. Mùa Chay về mang theo một không gian trầm buồn, cung thánh thật bình lặng không trưng hoa, không sử dụng nhạc cầm, kèn trống. Tất cả muốn nói lên sự đơn sơ của đất trời và con người trong Mùa Chay. Không những chỉ có không gian bên ngoài trầm buồn mà lòng tôi cũng mang một nỗi buồn man mác, một sự trống trải vô cớ.
Thêm nữa là một màu tím bao trùm cả 40 ngày chay thánh, một sắc màu tím buồn, nhưng đem đến cảm giác bình an, vì đó là màu của thủy chung, màu của niềm hy vọng của chờ đợi, màu của ăn năn sám hối, màu thanh luyện và biến đổi đời sống. Mùa Chay về mời gọi tôi thinh lặng nhiều hơn, thinh lặng trước Thánh Thể, cảm nghiệm cuộc trở về với Chúa, đối diện với con người thật của mình, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình không thể vắng bóng Mùa Chay. Đây là khoảng thời gian thuận tiện và đặc biệt, Mùa Chay với những khoảng lặng thật kỳ diệu, mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương, được trở về với bến bờ của tình yêu.
Qua dòng thời gian cho tôi thấy, đã bao Mùa Chay đến rồi lại đi, tôi vẫn hoàn tôi, vẫn là con người bất toàn? Trải qua 28 Mùa Chay cuộc đời, vẫn còn đó những ganh ghét, những tham sân si, những oán hờn, những ươn lười. Mùa Chay 2021 đã đi được nửa chặng đường, đang dần tiến về phía cuối. Nhưng tôi đã thay đổi được bao nhiêu?
Lạy Chúa, những lời hứa, những quyết tâm mà con muốn mình thực hiện trong Mùa Chay năm nay đang nhạt dần đi, nửa thời gian còn lại xin Chúa cùng con thực hiện quyết tâm, làm mới lại những giao ước thuở ban đầu. Ước gì những lời hứa không còn trên môi miệng, lời mời sám hối không mang lý thuyết nhưng còn là lối sống của con.
M. Giêrônimô