Hành trình gửi trao yêu thương là sự kết hợp hài hòa giữa tiếng nói của trái tim với hành động của đôi chân và đôi tay.
Hành trình gửi trao yêu thương không khó khăn và vất vả như hành trình săn lùng vé rẻ cho ngày Tết sắp tới của những sinh viên xa quê. Nó lại càng không tốn phí như việc đặt vé cho những chuyến hành trình du lịch trong tiết trời xuân của những ngày đầu năm mới.
Hành trình gửi trao yêu thương chỉ đơn giản là chúng ta ngồi xuống, mang đôi giày vào chân cho khỏi lạnh, đội chiếc nón lên đầu và bước ra khỏi căn nhà tâm hồn đang đóng kín.
Với một thiện chí thật tình, trái tim của bạn sẽ mách bảo đôi chân bước đến bên những người già yếu neo đơn, dùng đôi tay để nắn bóp cái đầu gối đang đau nhức vì tuổi trẻ đã vắt kiệt sức cho con cháu. Hãy kiên nhẫn ngồi bên cạnh các cụ để lắng nghe những câu chuyện không chủ đề, những than vãn cho sự bất hạnh vì cô đơn, có khi còn là nỗi lòng đau xót vì sự bất hiếu của con cháu.
Với một thiện chí thật tình, trái tim của bạn sẽ mách bảo đôi chân đi đến gặp gỡ những em bé mồ côi đang co ro bên đường phố, dùng đôi tay xoa lên cái đầu đầy bụi bặm và ôm nó vào lòng.
Với một thiện chí thật tình, trái tim của bạn sẽ mách bảo đôi chân đi đến gặp gỡ những con người kém may mắn, những con người vì yếu đuối mà sa ngã. Hãy dùng đôi tay vỗ nhẹ lên bờ vai đang run run vì lo lắng cho tương lai đầy tăm tối… Đừng vì thấy họ nhem nhuốc mà xa lánh, cũng đừng vì thấy họ tội lỗi mà tránh xa vì dù thế nào thì họ cũng là kiệt tác độc nhất vô nhị của Thiên Chúa, họ không phải là một “bản lỗi”.
Hành trình gửi trao yêu thương chỉ đơn giản là như vậy đó. Nó không có giới hạn về thời gian, đối tượng hay tuổi tác nên bạn không cần phải lo “hết vé”, chỉ cần bước ra khỏi mình và quảng đại trao gửi yêu thương.
Tuy nhiên nó sẽ là một hành trình đầy khó khăn, thậm chí nó sẽ mang tên “giả tạo” nếu như trái tim bạn không đủ bao dung để tha thứ, không đủ quảng đại để cho đi.
Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.